Ông đã cấm anh không được lui tới, amh biết làm sao? Hôm nay, anh lại
chờ em trước cửa trường để nói với em một vài việc nhưng lại sợ không
gặp hoặc không thể nói chuyện được lâu, vì vậy anh viết thư nầy để giãi
bày với em một sự thật rất đáng buồn!
Ngọc Dung,
Mấy lúc gần đây, anh rất khổ tâm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng sự
đối xử quá khe khắt của ba em. Dung ơi! Chỉ vì anh thương em, nên không
phiền trách gì cả. Tuy nhiên, nhiều khi anh tự hỏi: "Không biết vì lẽ gì bác
trai lại quá khó khăn đối với anh”.
Bây giờ thì anh đã hiểu rõ lý do rồi!
Anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Nhưng anh chỉ yêu cầu em một
điều là khoan giận anh, khi mới nghe nói đến sự thật. Em hãy hứa đi và cứ
tạm tin lời anh, bao giờ có thể, anh sẽ đưa em đến một nơi, để cho em thấy
rõ "bằng cớ".
Ngọc Dung! Chắc em lấy làm lạ không hiểu sao anh cứ rào trước đón
sau như vậy! Bây giờ, anh nói rõ đây... "Sở dĩ, từ lâu, bác trai ghét anh và
không chịu gả em cho anh, cũng chỉ vì một người đàn bà..."
Ngọc Dung đọc đến đó, liền ngồi phắt dậy, đôi tay run run. Dù Trân đã
nói trước là sự thật rất buồn, nàng cũng không bình tĩnh được. Vì một
người đàn bà mà cha nàng đã làm thế ư? Người đàn bà đó là ai? Ngọc
Dung lại cầm lấy bức thư đọc tiếp:
Anh nói thật đó Ngọc Dung. Chắc em vẫn chưa quên, cô thợ may ở
tiệm Tây Thi trước đây mà có lần em đã hỏi anh về cuộc tình duyên ngắn
ngủi giữa anh và cô ta. Cô thợ may đó, ngày nay là một vũ nữ trẻ đẹp, nổi
tiếng ở các vũ trường thủ đô, tên là Diệp Thúy. Anh thật không ngờ Diệp
Thúy đã quyến rũ được bác trai! Và hiện tại, bác trai đã mua nhà cho cô ấy
ở... Rồi đây, anh sẽ đưa em đến đó để thấy rõ sự thật.