- Tôi đâu có dè, ông ghét cậu Trân. Tôi cứ tưởng cậu ấy sắp sửa cưới
cô.
Ngọc Dung mỉm cười:
- Ai biểu anh "tưởng" kỳ vậy?
- Thôi một lần, tôi tởn tới già. Nhưng...
Anh tài xế ngập ngừng hỏi Dung:
- Chắc phen nầy bác sĩ đuổi tôi quá phải không cô Hai?!
- Không sao đâu, ba tôi nóng nói vậy, chớ anh đâu có lỗi gì mà đuổi.
- Dạ. Nhờ cô Hai nói giùm.
Ngọc Dung gật đầu cho anh tài xế yên tâm rồi đi thẳng vào phòng.
Nàng khóa cửa lại, nằm ngửa trên giường mở bức thư của Trân ra đọc:
Sài Gòn...
Em Dung yêu quí,
Đáng lẽ ra, anh gởi bức thư nầy lên Đà Lạt cho em, nhưng chỉ sợ em
không đọc được và lỡ như lọt vào tay má em thì tai hại lắm.
Anh cố ẩn nhẫn đợi em về Sài Gòn, để được gặp em, nói chuyện rõ
ràng hơn. Nếu em không về thì cuối tháng nầy anh cũng sẽ lên Đà Lạt tìm
em. Lần nầy, dù có ''trời” cản, anh cũng nhứt định vào nhà. May mắn làm
sao! Anh nghe bè bạn nói, em đã đi học trở lại ở trường Luật... Anh có đến
trường đón em mấy lần đều không gặp, vì khi ra cổng, em đã vội vã lên xe
về ngay... Sao vậy Ngọc Dung? Em định lánh mặt anh phải không? Thật
anh buồn quá! Tại sao về Sài Gòn mà em không cho anh biết tin tức gì hết?
Em tệ thì thôi! Anh nóng lòng muốn đến nhà thăm em, nhưng sợ gặp bác sĩ.