- Nghe theo nó mới ngu. Trân có quyền gì? Ba biểu anh ta đưa rước
con là vì sợ thằng Trân đón đường. Ai ngờ...
Ngọc Dung lên xe, cố bênh vực anh tài xế:
- Thưa ba. Nghĩ cùng tội cho anh ấy! Tại ba không dặn kỹ. Chắc anh
ấy tưởng lầm, Trân sắp sửa là hôn phu của con.
Vũ đã nguôi cơn giận, bước lên xe hỏi con:
- Trân đón đường con hỏi cái gì?
Ngọc Dung vẫn nắm chặt bức thư, nói nhỏ:
- Cũng không nói gì khác lạ.
Vũ ngạc nhiên nhìn con, hỏi:
- Thế nó đón đường con để làm gì?
Ngọc Dung ấp úng:
- Anh ấy hỏi con về từ bao giờ? Sao không cho anh ấy biết?
- Rồi con trả lời sao?
- Dạ, con nói ba không bằng lòng.
Vũ nhấn mạnh "ga” cho xe vọt tới, rồi nói:
- Thằng Trân đúng là không biết nhục! Ba đã nói thẳng vào mặt nó,
mà nó vẫn còn lò dò tới trường tìm con.
Ngọc Dung nín lặng. Nàng không muốn trở lại câu chuyện mà hai cha
con đã bàn cãi nhiều lần. Nàng chợt nhớ đến bức thư mà Trân đã trao cho
nàng lúc nãy. Trong thư viết những gì, xem chừng Trân lo sợ cha nàng bắt