Dung vẫn nghi ngờ minh thì tức bực lắm:
- Trời ơi, khổ quá! Em cứ nghi ngờ tấm lòng thành thật của anh. Câu
chuyện rất dài mà nói ngay ra đây làm sao... hết được. Đây nầy, anh sợ
không gặp em, nên viết cả một bức thư dài...
Trân nói xong, móc trong áo ra một phong thư, đưa cho Ngọc Dung.
Dung nói:
- Thì anh cứ đưa thư đó cho em.
Trân còn lưỡng lự, chợt thấy bác sĩ Vũ lái xe quẹo Công trường Chiến
sĩ hướng về phía hai người. Hắn liền đưa bức thư cho Ngọc Dung, nói:
- Ba đến kìa! Đọc thư nầy thật kỹ, mai sẽ gặp... Nhớ đừng cho ba thấy
đó.
Ngọc Dung kẹp bức thư sát vào cặp da, vừa quay lại thì Vũ cũng lái xe
đến. Trân không muốn gặp Vũ, nên bước mau về phía xe mình, lái đi ngay.
Vũ xuống xe, hầm hầm tức giận, nhưng thấy Trân đã đi rồi thì lẩm bẩm một
mình:
- Thật là khốn nạn.
Ngọc Dung tưởng cha giận mình, nên vội phân trần:
- Thưa ba... Tại không có xe nên con mới nói chuyện...
Vũ gật đầu:
- Ba hiểu. Và ba nhứt định đuổi tài xế. Sao mà anh ta ngu như vậy
không biết nữa?
- Thưa ba! Tại Trân biểu anh ấy về mà.