Trân kêu lên:
- Khổ quá. Sao em coi anh tàn tệ quá vậy? Em khinh anh vừa vừa thôi!
- Em đâu dám khinh anh. Tại hành động của anh trước kia chứng tỏ
điều đó. Em khổ tâm nhưng vẫn phải nói ra như vậy.
- Anh yêu em thành thật mà! Anh nói với em cả ngàn lần rồi, em còn
chưa tin sao?
Ngọc Dung nín lặng một lúc mới nói:
- Em chỉ mong được vậy thôi, nhưng tình yêu của chúng ta quá nhiều
ngang trái, dù có thành vợ thành chồng cũng khó bền vững được. Đã không
thành thì thôi, chứng ta nên xa nhau cho đẹp.
Trân kêu lên:
- Có ngang trái gì đâu! Tất cả chỉ vì "ba" không muốn đó thôi. Chớ má
em cũng thương anh mà...
Ngừng lại một phút, Trân nói:
- Anh đã hiểu rõ lý do vì sao ba không chịu gả em cho anh.
Ngọc Dung buồn bã nói:
- Chính tại cuộc sống của anh trước đây.
- Không phải! Còn một lý do khác. Một lý do không tốt đẹp chút nào
cả. Em lên xe đi rồi anh nói cho em nghe.
- Anh cứ nói, việc gì phải lên xe…
Trân chỉ muốn kể cho Ngọc Dung nghe chuyện Vũ và Diệp Thúy rồi
đưa nàng đến tiệm sách để chứng minh lời nói của mình. Nhưng thấy Ngọc