- Hôm nay, có anh rước em rồi.
Ngọc Dung toan nói Trân không có quyền làm vậy, nhưng nàng
không... mở lời được. Nàng chỉ nói:
- Em không đi với anh được đâu. Ba cấm đó.
Trân cười nhạt:
- Anh biết dư như vậy mà. Bởi thế anh muốn gặp em hôm nay. Ba cấm
em vì ba có lý do riêng...
Ngọc Dung chưa hiểu ý Trân nên nói:
- Ba không cho phép em gặp anh nữa thì anh đừng đến trường tìm em.
Em cũng muốn tinh thần được yên để học thôi. Anh đừng gặp em nữa…
Trân toan nắm tay nàng, nhưng Dung lùi lại:
- Anh đừng nên thế? Người ta kìa?
Trân lắc đầu:
- Anh muốn em lên xe. Anh sẽ nói hết cho em nghe.
- Ba cấm không cho đi xe của anh. Em đã hứa với ba rồi.
Trân nài nỉ:
- Em đi với anh một lần nữa thôi. Cho anh giải bày hết ý mình... rồi
anh sẽ không làm bận lòng em nữa.
Ngọc Dung lộ vẻ suy nghĩ rồi hỏi:
- Giãi bày cái gì chớ! Sao anh không nói hết ở đây? Anh định làm hại
em chớ gì?