- "Thì cứ để Ngọc Dung về Sài Gòn cũng được. Nó hiểu Trân nhiều
quá, thằng kia cũng khó làm hại nó. Vả lại, cũng cần cho Ngọc Dung gặp
Diệp Thúy trong trường hợp cần thiết. Khi chị em nó ở gần nhau thì Dung
không còn lưu luyến Trân nữa!”
Chàng ngước lên, bảo Ngọc Dung:
- Cái đó tùy ý con. Ba đã nói nhiều rồi. Bây giờ, con tự liệu lấy. Con
nên nhớ lời nầy thôi: "Cả một tương lai rực rỡ có thể sụp đổ hết chỉ vì một
phút yếu lòng hay một quyết định nông nổi".
Ngọc Dung ngước mắt nhìn ra xa. Thật trong lòng nàng đang hoang
mang lắm. Đi học lại thì chắc chắn nàng học được, nhưng nếu Trân cứ đeo
đuổi theo nàng, Dung sợ mình khó thể từ chối mối tình tha thiết của Trân?!