Ngọc Dung ngồi xuống bên giường, lắc đầu:
- Thưa má! Con có buồn chuyện gì đâu?
Mộng Ngọc ngồi sát bên con, vỗ về:
- Ngọc Dung... con đừng giấu mẹ, Có chuyện gì vậy? Tại sao con
không ăn cơm? Con phiền cha trách mẹ điều gì?
Dung gục đầu vào ngực mẹ, nói qua tiếng nấc:
- Con khổ quá, má à! Ba...
Rồi nàng im bặt. Mộng Ngọc ôm lấy đầu con trong lòng tràn ngập
thương cảm. Nàng biết con cũng đã chịu khổ nhiều lắm rồi, nên hôm nay
mới có sự phản ứng rõ rệt như thế. Dung nói đến “cha” rồi lặng thinh! Chắc
là nó phiền trách Vũ đã đối xử quá khe khắt với Trân.
Nàng bảo con:
- Ngọc Dung... Con hãy nói ra cho mẹ biết vì sao con khổ? Con thấy
không thể nào xa cậu Trân được phải không?
Ngọc Dung lắc đầu:
- Không phải... chỉ có vậy thôi...
Mộng Ngọc ngạc nhiên nhìn con:
- Nếu vậy... tại sao con khổ?
Ngọc Dung bối rối vô cùng. Nàng nghĩ không biết có nên đưa bức thư
của Trân gởi cho nàng, nói về chuyện Diệp Thúy, cho mẹ xem chăng? Rồi
thì mẹ nàng sẽ có thái độ nào trước sự thật quá phũ phàng? Liệu bà có chịu