Thật không biết phải tính sao bây giờ!
Ngọc Dung bị kẹt trong cái thế không mở lời được, nên chỉ lặng thinh,
mặc tình mẹ muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nàng không im lặng thì phải đưa
ra bức thư và nói hết sự thật về mối tình thầm kín giữa cha và Diệp Thúy!
Mộng Ngọc thấy con chỉ lặng thinh thì cúi đầu buồn bã:
Theo sự xét đoán của cha mẹ thì Trân không đem lại hạnh phúc cho
con đâu. Hắn kém “đạo đức" và đã hại biết bao cô gái ngây thơ chân thật.
Con không ngại sao?
Thấy con vẫn ngồi im Mộng Ngọc thở dài:
- Mà thôi... mẹ đã nói nhiều rồi. Lặp lại mãi những lời đó con cũng
nhàm lai. Mẹ chỉ khuyên con nên nghĩ kỹ hơn nữa đừng để phải khóc hận
về sau nầy. Riêng với ba con...
Mộng Ngọc ngập ngừng một lúc mới nói:
- Riêng với ba con... mẹ sẽ lựa lời mà nói cho.
Ngọc Dung ngước lên nhìn mẹ thấy bà rơm rớm nước mắt thì không
cầm lòng được, ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào:
- Má ơi! Con không bao giờ lấy chồng đâu...
Mộng Ngọc gượng cười, bảo con:
- Mẹ hiểu lòng con... Con không thế nào quên được Trân, nhưng cũng
không muốn làm phật lòng cha mẹ... Giữa sự mâu thuẫn giằng co đó, con
không khổ làm sao được! Hãy nghĩ kỹ một lần cuối cùng đi rồi tự quyết
định lấy đời con.
Ngừng lại một phút, nàng tiếp: