rồi sau sẽ liệu. Và bây giờ thì không còn ai cấm cản nàng gặp Trân được
nữa.
*
Bác sĩ Trọng cố lựa lời để hỏi Vũ, về câu chuyện đã khiến chàng thắc
mắc. Trong bệnh viện nầy, hình như có một số nhân viên đang cố tình làm
mất uy tín Vũ. Họ nghe mập mờ câu chuyện Vũ tỏ ra quyến luyến với nữ
bệnh nhân; chỉ có thế thôi, nhưng họ lại tán rộng ra, trong khi trò chuyện,
để gây thành luồng dư luận không hay. Vì Vũ là một bác sĩ gương mẫu từ
trước đến nay, bỗng nghe nói chàng có hành động không đứng đắn thì ai
cùng muốn biết... và ai cũng muốn tỏ ra mình thạo tin trước nhứt với chi
tiết đầy đủ!
Do đó mà họ “bắt buộc" phải tạo thêm nhiều tình tiết lâm ly cho câu
chuyện. Thế rồi mạnh ai nấy vẽ vời. Có người cho là mình đã gặp Vũ cùng
đi với Diệp Thúy ra hãi biển Vũng Tàu. Người thì thở dài “ra điều” hối tiếc
cho một vị hác sĩ có lương tâm chức nghiệp như thế mà lại hư hỏng! Người
thì có lòng thương hại cho gia đình bác sĩ, đang yên vui tự nhiên xáo trộn.
Họ còn cho rằng vì Vũ yêu Diệp Thúy, nên bà bác sĩ phiền giận mới
đem con lên Đà Lạt, không cho về nữa. Toàn là những điều suy đoán bịa
đặt vô căn cứ, nhưng nó lại âm thầm lan ra. Trọng cũng biết nguồn dư luận
kia đang làm hại danh dự và uy tín của bạn, nhưng không biết chận đứng
bằng cách nào. Chàng gặp những nhân viên trong Hội đồng bệnh viện thì ai
cũng tỏ ý trách phiền Vũ, nhưng vì Vũ đi vắng, họ cũng không biết phải
làm sao?
Rồi không lẽ đem vấn đề kia ra bàn cãi giữa Hội đồng?! Không có
nhân chứng làm sao đủ yếu tố bàn cãi để giải quyết?! Họ loan tin ra một
cách vô trách nhiệm và không ai dám nhìn nhận chính mình nghe thấy. Thật
là một chuyện vu vơ! Nhưng không kém tai hại. Bác sĩ Trọng đứng trước
tình thế ấy, liền bàn với các bạn trong Hội đồng là sẽ gặp riêng Vũ để nói