Ngọc Dung tuy tin tưởng ở Trân, nhưng trước lời khuyên có vẻ lúng
túng của hắn, nàng chợt hiểu. Thì ra Trân lại sợ giáp mặt Diệp Thúy!
Tự nhiên, nàng thấy tức, nên nhìn thẳng vào mặt Trân:
- Anh không vào thì thôi! Em đi một mình vậy.
Ngọc Dung nói xong bước đi ngay. Trân hốt hoảng gọi theo:
- Dung... Dung... Chờ anh nói hết đã.
Nhưng Dung làm như không chú ý đến lời hắn, cứ lầm lũi bước. Trân
đành xuống xe, chầm chậm theo sau. Hắn thật tình vẫn chưa rõ Ngọc Dung
định làm gì? Không lẽ vào tiệm sách rồi hạ nhục người ta? Hành động như
vậy sẽ gây rắc rối ngay! Và khi Vũ biết rõ chính hắn đưa Ngọc Dung tới
đây thì chắc không bao giờ ông ta thôi thù ghét hắn! Trân nghĩ thầm như
vậy và càng thêm lo.
Trong khi đó, Ngọc Dung đã bước vào tiệm sách. Nàng quan sát bên
trong và nhìn nhận cách thức trang dọn thật là mỹ thuật. Có một số nữ sinh
và vài người đứng tuổi đang lựa sách. Hai cô bán hàng đều vui vẻ, nhanh
nhẹn. Một cô đang biên toa bán sách, một cô bước tới chào nàng.
Ngọc Dung bất ngờ trước sự tiếp đãi ân cần của người bán hàng trong
tiệm sách nầy, nên buộc lòng chào lại. Chỗ quầy tiền, còn một thiếu nữ rất
đẹp, nhưng đôi mắt thật buồn, cô ta đang mỉm cười nhìn về phía Dung.
Ngọc Dung giả bộ đi xem sách, nhưng đôi mắt vẫn liếc vào trong. Một bức
màng xanh mỏng che khuất phía sau nhà. Tuy vậy Ngọc Dung vẫn nhìn
thấy chiếc thang ăn thông lên lầu. Nàng nhủ thầm:
- "Chắc Diệp Thúy đang ở trên đó!".
Dung nghĩ đến cha! Mỗi lần ông tới đây, rồi ở luôn trên lầu thì có ai
biết được. Tiệm sách nầy chỉ là nơi để "nghi trang" cho mối tình tội lỗi!