Nàng càng nghĩ càng thấy giận cha hơn. Thế mà từ trước đến giờ, nàng vẫn
tin tưởng cha là người đạo đức, gương mẫu! Ai ai cũng lầm!
Ông chỉ có vẻ đạo đức bề ngoài, còn bên trong lại "sa đọa" hơn ai hết.
Ngọc Dung bắt đầu có những ý nghĩ khinh miệt cha. Và càng ghét ông,
nàng càng thấy lòng đau. Dung đến trong cùng tiệm sách quay mặt nhìn ra.
Nàng thấy Trân đang đứng lấp ló bên ngoài. Bây giờ, Ngọc Dung mới thấy
mình vào đây không có ích lợi gì hết, vì nàng đâu làm thế nào giáp mặt
Diệp Thúy để dò xét hay chất vấn nàng. Tự nhiên không lẽ đến hỏi người ta
một cách vô cớ sao? Dung chỉ còn hy vọng là sẽ gặp cha ở đây.
Nhưng nàng đứng có trên mười phút vẫn không thấy một ai ra vào
thêm nữa. Không lẽ chờ đợi mãi ở đây? Ngọc Dung đành mua một tờ tạp
chí Pháp để cho những người bán sách không chú ý đến thái độ của mình.
Khi nàng ra "caisse" trả tiền thì cô thu ngân mỉm cười bảo nàng:
- Thưa cô! Tiệm chúng tôi mới khai trương. Sách còn thiếu nhiều lắm!
Ít lâu nữa xin mời cô đến.
Ngọc Dung nhìn cô ta, đáp lời:
- Vâng! Tôi còn trở lại đây mà.
Nàng lấy báo, toan ra cửa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng nên hỏi thăm cô kia
một vài câu về Diệp Thúy.
Dung quay lại. Cô thu ngân tưởng nàng quên vật gì liền hỏi:
- Cô quên đồ?
- Dạ không! Tôi muốn hỏi thăm một chuyện.
Thiếu nữ hỏi lại: