Ngọc Dung vừa ngồi xuống ghế "salon" thì thiếu nữ cũng đã ngồi
ngang mặt nàng.
Cô ta hỏi ngay:
- Xin lỗi cô là ai?
- Cô cho tôi gặp bà Diệp Thúy. Bà ấy sẽ biết ngay…
Thiếu nữ đáp:
- Tôi chính là Diệp Thúy đây!
Ngọc Dung giựt mình như người chạm phải điện. Trời, cô thu ngân
đang ngồi đối diện với mình đây là Diệp Thúy sao? Dung nhìn sững cô ta
mà không mở lời được.
Diệp Thúy đã phải ngạc nhiên về thái độ của Ngọc Dung, từ nãy đến
giờ. Nàng lục lại trong óc mình tất cả những hình ảnh quen thuộc, nhưng
hoàn toàn không nhớ được ai có khuôn mặt nầy! Cô ta không phải là người
ở bệnh viện Thủ Đô mà lại càng không phải là người trong giới vũ nữ?!
Không lẽ cô ta làm ở tiệm may Tây Thi trước kia? Không! Những chị em
làm công ở đó, nàng đều quen tên biết mặt. Thiếu nữ nầy có vẻ sang trọng,
sinh trong một gia đình khá giả, chớ không phải thuộc vào hạng như nàng!
Chắc chắn là nàng chưa từng biết "cô ta”, thế tại sao "cô ta” đến đây hỏi Vũ
rồi lại hỏi nàng? Thấy thiếu nữ vẫn lặng thinh, Diệp Thúy hỏi tiếp:
- Cô là ai vậy? Tôi nhớ kỷ chưa từng hân hạnh biết cô!
Ngọc Dung qua phút đột ngột ban đầu, cố trấn tĩnh lòng mình rồi nói:
- À... thì ra cô đây là Diệp Thúy! Tôi từng nghe tiếng cô, đến hôm nay
mới gặp được mặt.