Giọng nói đều đều và vẻ mặt lạnh lùng của Ngọc Dung đủ cho Diệp
Thúy đoán biết khách lạ không mấy có thiện cảm với mình? Nhưng "cô ta"
là ai? Định gặp mình để làm gì? Diệp Thúy khẽ hỏi lại:
- Mong cô cho biết quí danh. Cô là ai? Sao lại biết tiếng tôi từ lâu?
Ngọc Dung mỉm cười gay gắt:
- Tăm tiếng của cô thì nhiều người biết lắm! Chuyện đó không lạ gì
đâu! Còn tôi là ai, tên gì? Lát nữa đây, cô sẽ biết!
Diệp Thúy nhìn thẳng vào mặt Ngọc Dung cố lấy giọng ôn tồn:
- Thưa cô! Cô làm tôi ngạc nhiên vô cùng! Tự nhiên, cô vào đây hỏi
thăm tôi, rồi làm như quen biết với tôi từ lâu lắm! Tôi vẫn ân cần tiếp đãi
cô, nhưng tại sao cô lại có thái độ gay gắt rất vô lý đối với tôi?! Một lần
nữa, tôi xin hỏi lại: Cô là ai? Đến tìm tôi có việc gì?
Thái độ ôn tồn nhã nhặn của Diệp Thúy khiến Ngọc Dung mất đi phần
nào vẻ kiêu căng. Nàng tưởng đâu nói ra những câu vừa rồi, Diệp Thúy sẽ
phải hốt hoảng lên như một phạm nhân đang lẩn trốn vừa bị phát hiện trở
lại.
Ngọc Dung không ngờ Diệp Thúy vẫn điềm tĩnh, dù nàng đã nói "mí"
cho cô ta biết mình đã rõ phần nào dĩ vãng của cô! Tuy nhiên, Ngọc Dung
vẫn muốn giữ cái thế chủ động, trong khi giáp mặt cô vũ nữ đã quyến rũ
cha mình. Nàng nhìn Diệp Thúy, hỏi lại:
- Cô nóng lòng muốn biết tên tôi lắm sao? Đáng lý ra, cô phải biết từ
lâu rồi mới phải.
Giọng nói của Ngọc Dung đã dịu xuống, song những lời nói của nàng,
càng làm cho Diệp Thúy thêm ngạc nhiên. Nàng hỏi: