- Bé Lệ đã từng làm vũ nữ... Đó cũng là một nghề phải không anh?
Thì có gì đâu là đen tối...
Trọng đành đáp:
- Bởi chị không rõ được thành kiến của người đời đối với các cô vũ
nữ. Họ mặc nhiên cho các cô vũ nữ đều làm hai nghề: một nghề nhảy ở vũ
trường và thêm nghề “rước khách” nữa. Tôi nói thế chị cũng hiểu. Bởi vậy
mà họ có ý miệt khinh...
- Nhưng đâu phải các cô vũ nữ đều như vậy sao?
- Thì chính "một con sâu làm rầu nồi canh" là vậy đó! Một cô không
tốt, lén lút hành nghề xấu xa thì nhiều cô khác bị mang tai tiếng. Khổ nỗi
bé Lệ cũng ở trong số đó!
Mộng Ngọc thở dài:
- Dù sao, Lệ vẫn là con anh Vũ. Ảnh cũng phải cho tôi biết rồi liệu
cách giúp đỡ nó chớ...
- Chính vì anh Vũ muốn âm thầm giúp đỡ bé Lệ một mình, nến mới
gây tai tiếng...
Mộng Ngọc bỗng đứng phắt dậy, hỏi Trọng:
- Hiện giờ, Lệ ở đâu hả anh? Tôi muốn đến đó đem nó về.
Trọng mừng rỡ:
- Tôi thật cảm phục tấm lòng của chị, nhưng thật tình, tôi cũng không
biết rõ địa chỉ của tiệm sách.
Mộng Ngọc đành ngồi lại chỗ cũ, rồi hỏi: