- Tại sao anh không hỏi kỹ anh Vũ có hơn không?
- Chị khỏi lo, anh ấy về đến bây giờ mà! Chắc sau khi cho cháu Lệ
biết ảnh là cha ruột của cháu thì ảnh đưa cháu về đây ngay.
- Ủa! Nếu vậy Lệ vẫn chưa biết anh Vũ là cha ruột của nó sao?
Trọng gật đầu:
- Chưa chị ạ! Anh Vũ cũng giấu nhẹm luôn.
- Mà sao anh ấy có thái độ lạ lùng vậy? Cho rằng anh Vũ sợ tôi ganh
ghét Lệ mà giấu tôi cũng đành đi. Đằng nầy đối với con ảnh mà ảnh cũng
giấu nữa thì thật khó hiểu!
- Có gì lạ đâu! Lệ đã đau khổ nhiều rồi và hiểu lờ mờ mình còn một
người cha rất giàu ở Sài Gòn. Trong những ngày bệnh trầm trọng, thập tử
nhất sinh, Lệ tỏ vẻ oán hận cha… Anh Vũ nhìn được con, hết lòng săn sóc,
chuyên trị cho nó nhưng chẳng dám bé môi cho biết mình là cha ruột của
nó. Ảnh định khi Lệ lành bệnh rồi, xây tạo cho cháu một sự nghiệp vững
vàng mới cho cháu biết rõ sự thật!
Mộng Ngọc gật đầu:
- Phải rồi! Có lẽ vì vậy mà ảnh mới giấu giếm sự thật. Nhưng liệu bây
giờ bé Lệ có chịu tha thứ cho ba nó không?
- Tôi hy vọng là Lệ không còn phiền trách anh Vũ nữa. Nó cũng biết
rõ sự tận tâm của ảnh khi cứu nó mà.
Mộng Ngọc nhìn đồng hồ nói:
- Lạ chưa! Mười hai giờ mười lăm rồi sao chưa ai về hết vậy kìa?
Ngọc Dung cũng vậy nữa. Nó ra trường hồi mười một giờ rưỡi...