Ngọc Dung nghẹn ngào nhìn mẹ rồi nhìn cha:
- Con biết rồi... Tại con mà chị Lệ bỏ đi. Trời ơi! Bây giờ làm sao hả
ba?
Mộng Ngọc ôm lấy con, hỏi chồng:
- Sao mình lại để con đi như vậy?
Trọng chỉ yên lặng nhìn bạn, song trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ
từ từ đáp:
- Anh cũng đã nói hết lời, nhưng Thanh Lệ vẫn cương quyết ra đi. Anh
biết mình cản ngăn con cũng vô ích vì nó có cái lý xác đáng của nó.
Mộng Ngọc hỏi tiếp:
- Tại sao Lệ đã gặp được cha, gặp được gia đình mà lại bỏ đi? Hay là
sợ em không thương?
Vũ lắc đầu:
- Không phải vậy đâu em! Lệ ra đi vì... sợ dĩ vãng của nó sẽ làm hại
danh giá gia đình và...
Ngọc Dung ngước lên, bảo cha:
- Chị Lệ đi... chỉ vì không muốn gặp con đó thôi. Con biết vậy mà. Lỗi
của con biết bao giờ chuộc lại được?
Ngừng lại một chút nàng tiếp:
- Nhưng con thề là sẽ tìm được chị con!
Vũ vội bảo con: