- Lệ... Con đi bình yên và ráng bảo trọng lấy thân, nhớ gởi thư thường
thường cho cha biết con ở nơi nào và đang làm gì?
Thanh Lệ gật đầu rồi cúi chào cha:
- Con sẽ làm theo lời cha dặn. Thôi cha ở lại, con đi.
Nàng bước vội xuống thang lầu, Vũ cũng ra cửa sổ để nhìn theo con.
Thanh Lệ đã ra đến ngoài đường và đứng đón tắc xi. Nhìn con mảnh mai
mà tay xách chiếc va li nặng trĩu, lòng Vũ chua xót vô cùng. Nhưng chàng
không biết làm sao giữ con ở lại? Lệ nhứt quyết ra đi dù chàng có cố cản
ngăn, nó cũng sẽ bỏ nhà đi vào một ngày nào khác.
Lệ đã lên tắc xi và quay nhìn vào nhà một lần chót. Vũ đưa tay vẫy
theo con, nhưng chắc Lệ không nhìn thấy. Chiếc tắc xi chạy vụt đi và khuất
hẳn về phía cuối đường. Vũ quay trở vào và thấy lòng trống trải hơn bao
giờ hết. Chàng nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hơi hướm
của Lệ còn phảng phất đầu đây...
Bỗng chàng nghe có tiếng chị bếp nói to ở dưới nhà:
- Hôm nay nghĩ. Không có ai ở nhà hết. Kìa, sao cô vào đại trong nhà
người ta vậy?
Có tiếng nói nho nhỏ và tiếng chân người chạy lên thang lầu. Vũ vừa
ngồi dậy đã thấy Ngọc Dung bước vào. Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha:
- Ba ơi! Ba tha lỗi cho con. Con đã lầm...
Rồi Dung gục đầu vào vai cha, khóc nức nở. Vũ chợt thấy Trọng và
Mộng Ngọc đang lên khỏi thang lầu thì hiểu rõ tự sự. Thì ra, Trọng đã đến
nhà gặp Mộng Ngọc và Dung, Vũ cúi xuống vuốt tóc con:
- Không có gì đâu con. Tại con không hiểu sự thật đó thôi!