Diệp Thúy cảm thấy thương cha vô cùng. Nàng ôm lấy một bên chân
cha già rồi cất giọng đều đều:
- Cha quên không nghĩ đến danh giá gia đình và tương lai hạnh phúc
của Ngọc Dung. Em con, dù sao nó cũng cần phải được thiên hạ nể trọng
và có chồng nơi xứng dáng. Con không muốn Ngọc Dung sẽ phải khổ sở
khi người ta biết rõ chị nó đã từng làm vũ nữ và sống một cuộc đời không
mấy tốt đẹp.
Vũ xúc động ôm lấy đầu con:
- Con hy sinh cho em con đến thế là cùng.
Diệp Thúy cũng ôm chầm lấy cha, nước mắt chạy quanh. Một lúc,
nàng đứng lên nghẹn ngào bảo cha:
- Thôi con đi đây.
Nàng chỉ chiếc va li ở chỗ giường ngủ, nói:
- Con đã sắp sẵn đồ đạc rồi và con chỉ xin cha một số tiền để mang
theo.
Vũ vội vã lấy bóp, nhưng Diệp Thúy chận lại, mỉm cười:
- Cha quên là còn một số tiền lớn cha để cho con mua sách ư? Bao
nhiêu đó cũng đủ cho con lập nghiệp rồi.
- Không! Để cha đưa thêm cho con, Biết đâu con sẽ cần nhiều hơn.
Diệp Thúy lắc đầu, bảo cha:
- Bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Nếu có thiếu con sẽ xin thêm, cha
đừng lo.