Vũ toan chận lời con, nhưng Diệp Thúy lắc đầu nói:
- Xin cha để con nói hết đã. Con đã nghĩ kỹ rồi, mong cha đừng ngăn
cản con. Nhứt là kỹ sư Trân, nó muốn cưới em con mà không được, nếu
hiểu rõ chuyện nầy nó càng nói xấu gia đình và làm khổ em con hơn! Cha
nên để con đi...
Vũ thấy con quyết liệt như vậy thì không biết nói sao? Một lúc chàng
hỏi:
- Rồi con định đi đâu? Con sẽ làm gì? Tbật cha không yên tâm chút
nào hết.
Diệp Thúy nhìn cha cất giọng tin tưởng:
- Cha không phải lo. Con đã sống nhiều rồi và đã trải qua lắm nỗi
đắng cay trong cuộc đời, cho dù có đi xa đến đâu cũng không sao. Xin cha
cứ yên lòng, con sẽ không bao giờ sa chân như trước nữa đâu. Con sẽ ra
sức làm việc và sẽ vươn lên trong cuộc đời như bao nhiêu người khác.
Vũ lo lắng hỏi:
- Nhưng con đi rồi, bao giờ con lại về? Không lẽ cha con ta không còn
gặp nhau nữa sao?
- Dạ không! Thế nào, rồi con cũng sẽ trở về thăm cha chớ! Cha đừng
lo, con không bỏ cha đâu.
Vũ cảm động nắm lấy tay con:
- Cha lo ngại quá, con à! Và trong lòng không muốn con đi đâu hết.
Con cứ ở lại đây. Bao nhiêu cay đắng, gièm xiểm của thiên hạ, cha xin chịu
hết.