Vũ cảm động, rơm rớm nước mắt:
- Con hiểu như thế, thật không còn gì làm cho cha vui mừng hơn. Kể
từ đây, không bao giờ cha con ta xa nhau nữa. Cha sẽ lo lắng săn sóc cho
con để bù lại những ngày xa vắng.
Diệp Thúy lặng thinh lộ vẻ suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên nàng cất giọng
đột ngột:
- Thưa cha. Chắc là con không thể... ở lại đây!
Vũ sửng sốt nhìn con:
- Thúy! Con nói gì lạ vậy? Con không ở đây rồi đi đâu?
Diệp Thúy thở dài đáp:
- Thưa cha... Chưa biết rồi con sẽ đi đâu nhưng ở lại đây, thật ra con
thấy khó khăn nhiều lắm. Giữa con và "gia đình" còn bao nhiêu ngang trái.
Ngọc Dung chưa hiểu được con. Còn "bà” Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế
nào?
Vũ lắc đầu nói:
- Con cứ ở đây và không phải đi đâu hết. Ngọc Dung em con tuy nó
còn nông nổi lắm, nhưng cha tin rằng khi hiểu rõ sự thật, nó sẽ hối hận vô
cùng và yêu thương con hơn ai hết. Còn "Dì” con... Mộng Ngọc... hiền dịu
lắm, con à! Ngày xưa, khi mẹ con bỏ đi, nàng đã hết sức kiếm tìm. Mộng
Ngọc không phải như những người đàn bà thường tình khác đâu?
Diệp Thúy lặng lẽ cúi đầu. Cha nàng nói thì nàng tin tưởng ngay, song
nàng vẫn chưa hết băn khoăn. Dĩ vãng đen tối của nàng sẽ gây cho những
người thương yêu nàng nhiều chuyện không hay! Nàng không muốn gia
đình vì nàng mà mất danh giá.