Hơn nữa Trân, tên kỹ sư hèn mạt đã phá hoại cuộc đời nàng, hiện đang
đeo đẳng Ngọc Dung. Nếu hắn biết rõ nàng là chị ruột của Ngọc Dung thì
mặc tình hắn bêu rếu gia đình. Diệp Thúy bỗng ngước lên nhìn Vũ:
- Thưa cha! Con tin lời cha nói: Dì con và em Dung sẽ yêu thương,
đùm bọc con. Nhưng... con thấy khó trở về gia đình trong lúc nầy. Cha
quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Bao nhiêu người đã biết con
trước kia là vũ nữ ở các vũ trường và đã từng...
Vũ chận lời Diệp Thúy:
- Chuyện ấy đã qua rồi, còn có nghĩa gì đâu con! Con đừng nhắc nhở
đến chỉ làm khổ lòng thôi! Cha thiếu bổn phận...
Diệp Thúy mỉm cười chua xót:
- Con mới nói thế mà cha cũng đủ thấy khổ tâm rồi! Nếu một ngày
kia, giữa buổi tiệc nào đó, có người kể lại dĩ vãng của con trước mặt cha, dì
và Ngọc Dung... rồi cha mới khổ tâm đến bực nào? Con thấy khó khăn
nhiều lắm!
Vũ lắc đầu bảo con:
- Không khó khăn gì cả. Cha sẽ không dung kẻ nào cố tình chạm đến
danh dự của con. Con đừng lo. Đã có cha, con không bao giờ chịu nhục nhã
hay khổ sở đâu?
Diệp Thúy úp mặt vào đầu gối cha, nghẹn ngào:
- Con... hiểu rõ tình thương của cha đối với соn. Nhưng chính vì thế
con càng phải nghĩ đến danh dự và hạnh phúc gia đình... Con phải nghĩ đến
tương lai Ngọc Dung. Thành kiến người đời không thể một ngày một buổi
mà xóa tan đi được. Sự có mặt của con trong gia đình sẽ gây ra điều tai hại
cho Ngọc Dung.