Diệp Thúy ngước lên nhìn cha lắc đầu, rơm rớm nước mắt:
- Thưa cha. Con đâu dám. Gặp được cha là con mừng lắm rồi. Con
không ngờ là mình được sống bên cha gần một năm trời nay, mà không hay
biết. Sao cha nhìn được con?
Vũ ngó Thúy với đôi mắt thương yêu trìu mến:
- Cha nhìn được con vào hôm mà con lấy hình mẹ ra xem đó...
Diệp Thúy hỏi:
- Cha nhìn ảnh mà biết mẹ con sao?
Vũ ngậm ngùi đáp:
- Biết bao giờ cha quên được đôi mắt của mẹ con, đôi mắt buồn thăm
thẳm như chất chứa tất cả những đau khổ cuộc đời!...
- Cha nhận được con rồi sao cha không nói?
- Cha có ướm thử một lần nhưng thấy con còn mang trong lòng nhiều
nỗi oán hận cha, nên không dám mở lời.
Diệp Thúy áp má vào bàn tay cha, nước mắt ràn rụa:
- Lúc ấy con... chưa được biết cha, con chưa hiểu tấm lòng của cha đối
với mẹ con.
Vũ lắc đầu nói:
- Đến bây giờ, con cũng vẫn chưa hiểu được những chuyện ngày xưa...
- Nhưng con chắc chắn một điều là cha hết lòng yêu thương con. Như
vậy con đủ sung sướng lắm rồi.