được, chàng đưa hai tay ra phía trước, gọi nhỏ:
- Thúy... con...
Diệp Thúy bước tới nắm lấy tay cha, nghẹn lời:
- Cha!
Thúy vừa thốt lên một tiếng mà từ hai mươi năm trời nay, nàng không
có dịp nói ra. Sáng nay trong mấy tiếng đồng hồ, tâm hồn nàng trải qua
những cơn xáo trộn mãnh liệt. Thúy đang vui vẻ đón khách hàng vào tiệm
sách, tự nhiên Ngọc Dung tới mạt sát nàng nhiều câu thậm tệ và phao vu
cho nàng những điều mà nàng chưa hề bao giờ nghĩ tới. Thật là oan ức,
nhục nhã vô cùng. Diệp Thúy đã tuyệt vọng, hoang mang và không còn biết
mình phải làm gì? Trong đầu óc nàng cứ lởn vởn những hình ảnh thật đen
tối! Bác sĩ Vũ đến là nàng được biết thêm một sự thật, ngoài sức tưởng
tượng của nàng.
Ông là cha ruột của nàng, người đã bỏ mẹ nàng trong những ngày xa
xưa?! Có thể như vậy được sao? Rồi Thúy hiểu lần lần vì sao bác sĩ tận tâm
chăm sóc và tận tâm gầy dựng cho nàng!
Tâm hồn Thúy đã trải qua một cơn xáo trộn nặng nề, khiến nàng
không còn biết phải hành động như thế nào cho đúng nữa? Nàng chẳng rõ
mình có nên gặp cha không? Cho đến khi Vũ cho biết là phải đi tìm Ngọc
Dung, nàng mới ấp úng mở lời cho cha yên lòng.
Giờ đây đứng trước mặt cha, nàng mới thấy tình thương yêu tràn ngập
trong lòng. Niềm oán hận người cha thiếu bổn phận ngày xưa, không còn
nữa! Nàng đưa cha vào phòng, để ông ngồi xuống ghế rồi sà xuống chân
ông. Vũ lấy tay vuốt tóc con khẽ hỏi:
- Con còn oán giận cha không?