- Trời ơi! Còn Lệ... chính là Diệp Thúy đó phải không má?
Mộng Ngọc gật đầu:
- Đúng thế! Lệ bơ vơ, nên phải làm vũ nữ mà sống. Lúc bệnh nặng
quá, người ta chở vào bệnh viện mới gặp cha con.
- Nhưng sao lúc nãy, thấy con lầm, chị không nói sự thật?
Trọng đỡ lời Mộng Ngọc:
- Vì Diệp Thúy cũng chưa hiểu rõ sự thật! Anh Vũ lo săn sóc, giúp đỡ
con, nhưng lại giấu chuyên cũ. Anh định khi Diệp Thúy làm ăn vững vàng
mới nói ra, hầu chuộc lại lỗi lầm xưa.
Ngọc Dung đứng phắt dậy, nhìn mẹ:
- Má ơi! Con đã lầm rồi. Con phải làm sao bây giờ? Thật con có lỗi
với ba và chị... nhiều lắm.
Rồi không để Mộng Ngọc kịp trả lời, Ngọc Dung tiếp ngay:
- Con phải đến tiệm sách tìm ba con và chị... Diệp Thúy.
Mộng Ngọc nhìn Trọng rồi đứng lên:
- Con đưa mẹ đi tới đó với. Mẹ sẽ đem chị con về nhà ở với mẹ con
mình.
Trọng mừng rỡ nói:
- Chị và cháu Dung ra xe, tôi đưa đi ngay. Cháu có còn nhớ đường
không?
- Dạ nhớ!