- Như vậy... chuyện đó có thật sao má? Diệp Thúy là chị của con.
Nhưng sao không ở nhà nầy? Sao má không cho con biết?
- Thì bây giờ má nói ra đây. Con hãy bình tĩnh mà nghe hết câu
chuyện. Từ lâu, má không muốn bận lòng con, để cho con học tập. Ai ngờ
sự thể lại biến chuyển như thế nầy?
Thấy Ngọc Dung lặng thinh, chăm chú nghe, Mộng Ngọc tiếp lời:
- Ngày xưa, trước khi cưới hỏi mẹ, cha con có yêu một thôn nữ tên
Hiền, trong một dịp nghỉ hè. Nhưng sau đó, cha con sang Pháp du học rồi
làm lễ cưới với mẹ luôn.
- Sao ba con lại làm vậy?
- Hồi đó, cha con còn trẻ lắm! Tuổi trẻ dễ sai lầm vì chưa có kinh
nghiệm sống ở đời. Và cũng chính vì sự hời hợt trong buổi thiếu thời mà
cha con phải khổ tâm nhiều lắm. Mãi đến giờ nầy, hậu quả vẫn còn.
Mộng Ngọc rơm rớm nước mắt. Tự nhiên nàng thấy tội nghiệp chồng.
Gần hai mươi năm qua lúc nào nàng cũng thấy Vũ khổ tâm về chuyện Hiền
và bé Lệ! Thật là một sự trừng phạt quá nặng nề... Nàng nhìn con tiếp lời:
- Khi cha con về nước làm việc thì con được bốn tuổi. Một hôm, Hiền
mang con lên phòng mạch của cha con và chừng đó ông mới biết mình đã
có con với Hiền qua mối tình vụng dại khi xưa. Cha con đã khổ tâm nhiều
lắm và bối rối trước hoàn cảnh trái ngang. Hiền vô tình không biết cha con
đã có vợ là mẹ đây, nên ở nán lại Sài Gòn với cha con. Nhưng khi hiểu rõ
sự thật, nàng bồng bé Lệ đi ngay không một chút luyến lưu. Mẹ cảm phục
người đàn bà đó lắm. Và sau bao ngày tìm kiếm, Hiền vẫn biệt vô âm tín.
Cho đến ngày nay, cha con mới tìm lại được bé Lệ và cũng được biết Hiền
đã chết lâu rồi.
Ngọc Dung kêu lên: