Trân chưng hửng trước những lời của Mộng Ngọc. Hắn nhìn Trọng rồi
nhìn Ngọc Dung như để phân trần. Ngọc Dung sững sờ ngó mẹ, chưa rõ vì
sao mẹ lại có thái độ quyết liệt đó. Nàng ngập ngừng hỏi:
- Thưa má. Anh Trân...
Mộng Ngọc nghiêm giọng:
- Ngọc Dung đừng nói gì thêm. Rồi con sẽ hiểu...
Nàng quay sang Trân:
- Kìa! Sao cậu chưa chịu đi? Hay là chờ tôi gọi cảnh sát?
Trân vừa lui ra cửa vừa nói:
- Thật cháu không hiểu gì hết. Đã giúp cho gia đình nầy hiểu rõ một sự
thật mà lại phải nghe những lời xua đuổi phũ phàng? Ngọc Dung... Anh vì
em mà phải nhịn nhục thế nầy.
Trọng bước tới nói:
- Anh không nhịn rồi anh làm gì mới được chớ?
Trân vội vã bước ra cửa xuống thềm, leo lên xe. Hắn nói lầm thầm
những gì không nghe rõ. Trong khi đó, Ngọc Dung nắm lấy tay mẹ:
- Má ơi! Sao má lại đuổi anh Trân? Không có anh ấy thì biết đến bao
giờ mẹ con mình mới hiểu rõ sự thật...
Mộng Ngục kêu lên:
- "Sự thật" không phải thế đâu? Con đã lầm và làm một chuyện hết
sức tai hại.
Ngọc Dung sửng sốt: