Ngọc Dung chậm rãi đáp:
- Không ai nói cả! Anh Trân đã đưa con đến đó và con đã vào gặp con
vũ nữ kia. Con cũng có gặp ba nữa.
Trọng lo sợ hỏi:
- Sao? Cháu có giáp mặt ba cháu nữa ư? Trời! Cháu đã nói những gì,
đã gây nên chuyện gì rồi?
Mộng Ngọc cũng hoảng sợ, không biết phải làm thế nào? Ngọc Dung
điềm đạm cất tiếng:
- Thưa bác! Cháu đã mắng con vũ nữ hèn hạ đó và nói cho ba cháu
biết là cháu đã hiểu rõ sự ích kỷ của ông. Ba cháu bảo vì thương cháu mà
không cho phép cháu ưng anh Trân? Sự thật có phải như vậy đâu? Sở dĩ ba
cháu làm thế vì thù anh Trân trước kia là người yêu của Diệp Thúy, cô vũ
nữ đó.
Trọng kêu lên:
- Trời ơi! Cháu lầm rồi.
Trân hiểu sai câu nói của Trọng, nên xen vào:
- Thưa bác sĩ! Chúng cháu không lầm đâu! Ngọc Dung nói nặng lời,
con Thúy mới nhìn nhận sự thật. Thế mà bác Vũ còn bênh vực con khốn
nạn đó nữa.
Mộng Ngọc không dằn được, đứng phắt dậy, chỉ tay ra cửa bảo Trân:
- Cậu bước ra khỏi nhà nầy ngay và đừng bao giờ léo hánh đến đây
nữa. Đó là những lời cuối cùng, nếu cậu không muốn tôi nói nặng hơn.