- Tôi phải mắng vào mặt thằng khốn nạn nầy mới được. Gia đình tôi
đã tử tế với nó nhiều rồi.
Trọng chận lời Mộng Ngọc:
- Chị đừng làm thế không nên?! Cứ để cho nó vào đây đã.
Ngọc Dung vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ đã òa khóc:
- Má ơi! Ba con...
Nàng chạy đến ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào. Mộng Ngọc sững sờ
trước thái độ của con, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trân chắp tay xá
Mộng Ngọc và Trọng, bỡ ngỡ nhìn Ngọc Dung. Ngọc làm như không chú ý
đến sự có mặt của hắn, hỏi con:
- Ngọc Dung có chuyện gì vậy? Tại sao con không tới trường?
Dung chưa kịp đáp, nàng đã hỏi tiếp:
- Việc gì con khóc? Con đã đi đâu hãy nói cho má nghe.
Trân tưởng đến lúc hắn đỡ lời cho Ngọc Dung, nên cất tiếng:
- Thưa bác. Cháu...
Mộng Ngọc quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn:
- Còn cậu nữa! Tại sao tôi không bằng lòng cho cậu gặp con tôi mà
cậu đến trường đón nó hoài vậy? Cậu là người trí thức, học rộng hiểu
nhiều, sao cậu không biết "nhục nhã"... hay cậu chờ tôi nặng lời với cậu?
Ngọc Dung ngước nhìn mẹ bênh vực Trân:
- Má! Má đừng mắng anh Trân tội nghiệp. Anh ấy không có lầm lỗi gì
đâu? Ảnh thành thật yêu con mà. Chỉ vì ba…