Từ này giờ Trọng lặng thinh chú ý theo dõi từng cử chỉ lời nói của
Ngọc Dung. Chàng có linh cảm một chuyện không hay đã xảy ra, nên Ngọc
Dung mới dẫn Trân về nhà đột ngột như thế. Mộng Ngọc nhìn con:
- Ngọc Dung! Bây giờ con không còn nghe lời cha mẹ nữa phải
không? Con nhứt định yêu cái người mà cha mẹ không bằng lòng ư?
Ngọc Dung ngó mẹ, lắc đầu:
- Hiện giờ, con chưa tính đến việc hôn nhân của con. Còn có chuyện
quan trọng hơn đang đe dọa hạnh phúc gia đình ta!
Mộng Ngọc hỏi ngay:
- Chuyện gì vậy?
- Ba con... không thành thật với mẹ mà cũng không thành thật với con.
Ba vì tình cảm riêng tư nỡ dối gia đình và chận đứng cuộc hôn nhân của
con...
Mộng Ngọc kêu lên:
- Trời! Con nói gì lạ vậy?
Nàng nói xong quay sang nhìn Trọng như dò hỏi ý kiến. Trọng vẫn
không nói gì hết. Ngọc Dung tiếp:
- Không có gì lạ, má à? Tại má con mình quá tin tưởng ở ba, nên
không biết đó thôi. Chớ ba dối gạt gia đình từ lâu rồi. Ba đã yêu một con vũ
nữ và mua tiệm sách cho nó nữa.
Mộng Ngọc bàng hoàng hỏi:
- Ngọc Dung! Con cũng biết chuyện đó nữa sao? Ai nói cho con nghe?
Từ bao giờ?