- Thường thường chị biết Trân hay đưa Ngọc Dung đi đâu không?
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Có bao giờ tôi cho con gái được tự do đi chơi mà không kiểm soát
đâu anh? Riêng với Trân tôi và ba nó đã cấm từ lâu, không cho giao thiệp
nữa.
- Nhưng chị liệu tôi tìm ở đâu có thể gặp cháu Dung.
Mộng Ngọc chợt nhớ đến gian phòng ở buyn đinh Rose nên bảo
Trọng:
- Nghe anh Vũ nói Trân có phòng riêng ở buyn đinh Rose. Anh làm ơn
đến đó xem...
Trọng đứng phắt dậy chào Mộng Ngọc:
- Tôi đến đó bây giờ đây! Chuyện nhà anh chị dồn dập nhiều quá.
Hai người chợt nhìn ra sân, một chiếc xe lạ vừa vượt qua cổng rào vào
trong. Mộng Ngọc nhìn kỹ người trong xe rồi kêu lên:
- Ngọc Dung về kia. Ủa, có cả Trân nữa.
Trọng đứng nhìn ra không nói gì. Mộng Ngọc lộ sắc giận:
- Ngọc Dung làm như vầy là không còn kể cha mẹ gì nữa hết. Anh
thấy không! Ba nó cấm không cho gặp Trân mà nó ngang nhiên biểu thằng
kia lái xe đưa về nhà. Thế nầy là quá lắm rồi...
Trong khi đó, Ngọc Dung và Trân xuống xe, đi thẳng vào nhà. Mộng
Ngọc nhìn thấy Trân tức giận hầm hầm: