- Con đã lầm? Nhưng lầm thế nào hả má? Con đã chứng kiến sự thật
trước mắt mà. Con đã gặp con vũ nữ đó. Con đã gặp ba con...
Bác sĩ Trọng bảo Ngọc Dung:
- Sự thật không phải như cháu nghĩ! Hãy ngồi xuống đi, rồi nghe mẹ
cháu nói.
Ngọc Dung ngồi sát bên mẹ, hỏi:
- Sự thật thế nào hả má? Má nói đi...
Mộng Ngọc lắc đầu bảo con:
- Dung ơi, con đã lầm rồi. Người vũ nữ tên Diệp Thúy không phải là
tình nhân của ba con đâu! Nó là chị một của con đó.
Ngọc Dung choáng váng cả mặt mày và nàng tưởng chừng như đang
trong cơn mê. Nàng nắm lấy tay mẹ, nghẹn lời không nói được, rồi nhìn
sang Trọng, đôi môi run run.
Trọng nhìn nàng, thương hại tiếp lời:
- Sự thật là như vậy đó cháu. Diệp Thúy là con ruột của anh Vũ.
Ngọc Dung nắm chặt lấy tay mẹ, kêu lên:
- Má ơi! Sao có chuyện lạ lùng như vậy được? Diệp Thúy là con của
ba, là chị ruột của con? Không! Đâu có thể như vậy được.
Mộng Ngọc ôm choàng qua vai con, từ từ cất tiếng:
- Con hãy bình tĩnh, rồi mẹ nói hết cho con nghe. Mẹ nói rõ một sự
thật, đã gần hai mươi năm trời con không hề hay biết.
Ngọc Dung gỡ tay mẹ hỏi: