Nàng nói xong, bước đến xách chiếc va li. Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ:
- Hay là con đợi gặp Ngọc Dung và dì con rồi hẵn đi.
Diệp Thúy ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Thôi cha à! Nếu dì con và em Dung còn giữ thành kiến đối với con
thì con sẽ đau lòng lắm! Bằng ngược lại, cả hai đều hiểu và thương yêu con
thì sẽ bận bịu nhiều hơn! Cha để con ra đi như vầy là phải lắm rồỉ.
Vũ thở dài nói:
- Cha biết khó có thể cầm chân con ở lại, nhưng con đi như thế nầy,
Ngọc Dung sẽ phải khổ tâm suốt đời. Nó sẽ nghĩ là vì sự lầm lỗi của nó mà
con phải ra đi.
Diệp Thúy nhìn cha lộ vẻ suy nghĩ. Bỗng dưng nàng ngồi xuống bên
giường, gỡ bức ảnh của nàng để trên bàn, rồi viết nhanh nhiều giòng ở phía
sau bức ảnh. Vũ chưa biết con định làm gì thì Diệp Thúy đã đứng lên, đưa
bức ảnh cho cha, nói:
- Đây là bức ảnh của con lưu lại cho Ngọc Dung. Nếu em con buồn
khổ như lời cha nói thì xin cha trao cho nó bức ảnh nầy. Thôi bây giờ con
đi.
Nàng hôn lên má cha, rồi xách va li ra cửa phòng, Vũ bịn rịn không
muốn rời con, gọi giựt lại:
- Diệp Thúy!
Thúy quay lại nhìn cha mỉm cười nói:
- Không... Cha đừng gọi tên đó nữa, cha. Con là Lệ mà. Thanh Lệ của
cha đây.