Tâm hồn phải tránh xa mọi động cơ thúc đẩy mới có thể bắt tay vào
khám phá tìm hiểu được. Bạn đang làm thế chứ? Chúng ta chứng kiến quá
nhiều đau khổ trên thế giới này: nghèo đói, bệnh tật, các khu nhà ổ chuột,
chiến tranh... Bạn biết tất cả những đau khổ này, không đúng sao? Chúng ta
nhận thấy tất cả những thứ này, cảm nhận được chúng, ý thức rõ cả những
đau khổ nội tại lẫn ngoại vi. Chúng ta phải phản ứng, giải quyết vấn đề này.
Chúng ta không thể nói rằng: đó là một phần gắn liền với quá trình tồn tại,
là điều không thể tránh khỏi, là bản chất của nhân loại và vân vân. Bạn phải
giải quyết, vượt qua được nó. Chúng ta có trí năng để thực hiện điều đó.
Nhưng trí năng đó chỉ có thể xuất hiện khi bạn không còn phụ thuộc vào
bất kỳ một đối tượng nào, khi bạn mặt đối mặt với chính mình và với vấn
đề thực tế. Xét cho cùng, trí năng là khả năng vận dụng sinh lực một cách
hoàn toàn.
Giờ đây tôi đang có sinh lực, tôi không phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Bạn
có thể chân thành và nghiêm túc nói rằng bạn không phụ thuộc vào ai được
không: không phụ thuộc vào bạn bè, môi trường, các bậc thầy, sách vở và
bất kỳ một đối tượng nào? Bạn có thể chân thành và nghiêm túc nói rằng
bạn chẳng hề đặt niềm tin vào bất kỳ một đối tượng nào không? Điều này
không có nghĩa: bạn là người theo thuyết bất khả tri, bạn trở thành một
người trong sạch đến mức ngớ ngẩn. Bạn là một con người thật, bạn đối
mặt với chính mình, bạn là con người thật của bạn, bạn giải quyết vấn đề
tồn tại của nhân loại và bạn chẳng cần nhờ vả bất kỳ một ai khác giải quyết
những vấn đề của bạn.
Như chúng ta đã nói: việc khám phá tìm hiểu đòi hỏi sinh lực. Sinh lực
chính là sự vận dụng trí năng và trí năng không thế xuất hiện nếu bạn vẫn
trông mong một ai đó xuất hiện và giúp đỡ bạn. Anh ta có thể là người
thông minh nhưng nếu bạn cứ đưa mắt tìm kiếm anh ta thì bạn sẽ trở thành
một người ngu dốt. Vậy bạn khám phá tìm hiểu như thế nào? Ai là người
khám phá tìm hiểu? Chẳng ích gì khi bạn tự nói với mình rằng “Mình sẽ