mình vào tay của anh ta? Khi bản thân bạn bị tác động gò ép ở một mức độ
nào đó, đó là vấn đề của bạn, chính bạn phải là người giải quyết vấn đề của
chính mình; tại sao bạn lại tự đặt chính mình vào tay của một người phân
tích nào đó trong khi chính bản thân anh ta cũng bị gò ép tác động chẳng
khác gì bạn? Bạn biết anh ta thế nào - anh ta bị tác động gò ép bởi kiến
thức của anh ta, bởi học thuyết của anh ta, bởi điều này hoặc điều nọ. Anh
ta cũng bị đè nặng bởi những lo lắng, bởi gia đình, bởi các mối quan hệ, bởi
vị trí xã hội và vân vân.
Chúng ta là những con người gãy vụn, những con người phân mảnh.
Luôn tồn tại sự tự mâu thuẫn trong mỗi người chúng ta. Chúng ta là những
phân mảnh khác nhau, chúng ta vui, buồn, thất vọng, trung thực, bất
lương... và người phân tích tốt nhất chính là bạn. Bạn phải là người tự phân
tích con người của mình.
Theo tôi, việc phân tích là một việc phí thời gian vì tôi CÓ thể tiếp tục tự
phân tích chính mình suốt cả ngày. Tôi tự tạo ra những xung đột trong tôi
bằng cách nói rằng điều này đúng và điều kia sai; tôi tự hạ gục mình, tôi tự
biến mình thành một kẻ loạn thần kinh. Trong khi đó câu hỏi của tôi là:
Liệu tôi có thể nhìn nhận, quan sát một cách trọn vẹn không hề bị phân
mảnh được không? Việc quan sát một cách trọn vẹn chính là sự sáng suốt,
sự tỉnh táo nên tôi phải quan Sát tâm hồn mình vận hành như thế nào, tôi
chì đơn giản là quan sát và quan sát, không cố gắng gò ép, định hình nó.
Tôi không nói rằng “Mình phải trọn vẹn, mình phải tỉnh táo, mình phải
sáng suốt” - đây là một hình thức điên loạn - chỉ quan sát mà thôi. Tâm hồn
chỉ có thể quan sát khi nó được tự do hoàn toàn để quan sát. Bạn chỉ có thể
làm được điều đó nếu bạn có hứng thú và sinh lực dồi dào.