chính mình. Sự am hiểu sáng suốt chỉ xuất hiện khi trông bạn không tồn tại
suy nghĩ. Khi tâm hồn không vận hành một cách máy móc trong cấu trúc
của suy nghĩ thì bạn mới có thể có được sự am hiểu sáng suốt. Khi bạn có
được sự am hiểu sáng suốt, suy nghĩ sẽ đưa ra một kết luận từ sự am hiểu
đó. Bạn hiểu chứ? Nếu tôi rút ra một kết luận nào đó, tôi sẽ hành động dựa
trên một ý tưởng, một hình ảnh, một hình tượng mà cấu trúc suy nghĩ tạo ra
nên tôi sẽ liên tục tự gây trở ngại và không thể có được sự am hiểu sáng
suốt, không thể hiểu được thực tại về mọi đối tượng. Tôi phải tìm hiểu vấn
đề tại sao suy nghĩ lại gây trở ngại và đưa ra kết luận khi trong tôi xuất hiện
một nhận thức nào đó.
Tôi nhận thấy rằng một điều gì đó là đúng và nó tạo ra sự phân chia
trong chính tôi, sự phân chia giữa đối tượng kiểm soát và đối tượng bị kiểm
soát. Xung đột xuất hiện. Tôi có sự am hiểu sáng suốt về vấn đề đó, đó là
sự thật, nhưng toàn bộ quá trình suy nghĩ của tôi bị gò ép bởi ý tưởng ràng
tôi phải kiểm soát. Nền giáo dục của tôi, tôn giáo của tôi, xã hội mà tôi
đang tồn tại, cấu trúc gia đình... đều nói với tôi rằng “hãy kiểm soát”. Đây
là kết luận được nhiều thế hệ trước truyền lại, kết luận rằng tôi phải kiểm
soát và hành động dựa vào kết luận đó, tôi hành động như một cỗ máy. Tôi
sống một đời sống khô cứng.
Toàn bộ kết cấu của sự gò ép vẫn luôn tồn tại nên tâm hồn tôi nói rằng
“Ô trời, tôi đã nhận thấy điều này rất rõ ràng nhưng tôi bị mắc kẹt trong
thói quen kiểm soát”. Thế rồi xung đột xuất hiện. Một đằng là sự máy móc,
một đằng là sự linh hoạt. Vậy tại sao suy nghĩ lại bám chặt lấy toàn bộ kết
cấu của sự kiểm soát? Bởi vì suy nghĩ đã tạo ra ý tưởng về sự kiểm soát
này. Bạn nhận thấy rõ điều này chứ?
Chúng ta ngụ ý điều gì khi nói đến hai từ “kiểm soát”? Trước tiên, kiểm
soát nghĩa là đè nén. Một phân mảnh trong tôi nói rằng “Mình phải kiểm
soát những phân mảnh còn lại”. Sự phân mảnh đó được tạo ra bởi suy nghĩ.
Suy nghĩ nói rằng “Mình phải kiểm soát chính mình, nếu không mình sẽ