không thích nghi được với môi trường quanh mình, với những gì người
khác nói về mình và vân vân. Thế nên mình cần phải kiểm soát”. Suy nghĩ
(suy nghĩ là phản ứng của ký ức - ký ức chính là quá khứ, kinh nghiệm của
một người, kiến thức của một người, tất cả đều mang tính máy móc) có một
sức mạnh vô cùng to lớn: suy nghĩ sẽ xuất hiện một cuộc chiến giữa nhận
thức, sự am hiểu và sự gò ép.
Vậy thì tâm hồn phải làm gì? Đây là vấn đề của chúng ta. Bạn nhận thấy
một điều gì đó mới mẻ nhưng cái cũ vẫn còn đó (những thói quen, những ý
tưởng, những niềm tin), tất cả vẫn đang chờ đợi bạn. Làm thế nào để một
tâm hồn có thể duy trì được sự am hiểu sáng suốt mà không hề đưa ra bất
kỳ một kết luận nào? Nếu tôi có một kết luận (kết luận luôn mang tính máy
móc) nó là sản phẩm của suy nghĩ, của ký ức. Từ ký ức tạo thành phản ứng
dưới dạng suy nghĩ. Sau đó nó trở nên máy móc và cũ kỹ.
Khi có sự am hiểu sáng suốt (nhận thấy một điều gì đó, một thứ gì đó
hoàn toàn mới mẻ, rõ ràng, tươi đẹp) và sự xuất hiện của quá khứ cùng với
ký ức, kinh nghiệm, kiến thức suy nghĩ xuất hiện. Suy nghĩ thận trọng, lo
lắng, quan tâm đến việc làm thế nào để mang cái mới đến với cái cũ. Khi
bạn hiểu được vấn đề này một cách rõ ràng, điều gì sẽ xảy ra? Bạn hiểu câu
hỏi của tôi chứ? Chúng ta là kết quả của quá khứ. Thế hệ trẻ có thể cố gắng
tìm cách bẻ gãy và trốn chạy khỏi quá khứ (họ nghĩ rằng họ được tự do tạo
ra một thế giới mới, nhưng sự thật là họ vẫn không thoát khỏi sự đeo bám
của quá khứ). Họ đang phản ứng với quá khứ nhưng họ vẫn luôn luôn sống
cùng quá khứ. Tôi không biết bạn có hiểu được điều này không: Hoàn toàn
không có sự thoát khỏi quá khứ mà chỉ có sự liên tiến của quá khứ.
Tôi hiểu rõ những gì suy nghĩ đã tạo ra. Tôi ý thức rõ ràng sự am hiểu
sáng suốt chỉ tồn tại khi suy nghĩ không tồn tại. Vậy làm sao bạn có thể giải
quyết được vấn đề này? Có lẽ lần đầu tiên bạn suy nghĩ đến điều đó. Bạn
phản ứng ra sao? Tâm hồn bạn phản ứng ra sao?