điều có thể xảy ra. Suy nghĩ phải chịu trách nhiệm về thái độ hành xử,
những hành động thô bỉ, những hành vi lỗ mãng, cục cằn, bạo lực trong các
mối quan hệ và vân vân.
Suy nghĩ - trong vai trò là khả năng hiểu biết, khả năng quan sát của
nhân loại, khả năng suy luận hợp lý, khả năng kiến tạo của nhân loại - đã
định hình tâm hồn của nhân loại, thái độ hành xử của nhân loại, tại Ấn Độ
và mọi nơi trên thế giới. Tại châu Á, người ta cho rằng để có thể tìm được
những điều không thể đong đo qua việc bạn kiểm soát suy nghĩ của mình
bằng bài luyện tập phẩm hạnh, kiểm soát thái độ và vô số những hình thức
tiết chế khác nhau và vân vân. Tại phương Tây cũng thế. Người ta cũng nói
rằng chúng ta phải kiềm chế, không gây hại, không giết chóc. Nhưng sự
thật là gì? Cả phương Tây lẫn phương Đông người ta vẫn không ngừng
hành xử sai lạc, họ vẫn liên tục gây hại, liên tục giết chóc. Họ làm tất cả
những gì họ có thể làm.
Thế nên suy nghĩ là vấn đề trung tâm của quá trình tồn tại, chúng ta
không thể phủ nhận sự thật này. Chúng ta có thể mường tượng rằng mình
có linh hồn, trên đời này có tồn tại Thượng đế, cái được gọi là Thiên đàng
và Địa ngục vẫn tồn tại đâu đó. Tất cả những thứ này được cấu thành bởi
suy nghĩ, là sản phẩm của cỗ máy suy nghĩ.
Tôi muốn tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của suy nghĩ trong quá
trình tồn tại của chúng ta. Nếu suy nghĩ là một cái gì đó có thể đong đo
được và luôn bị giới hạn thì liệu tôi có thể vận dụng suy nghĩ để tìm hiểu về
một cái gì đó vượt khỏi giới hạn của thời gian, kinh nghiệm, kiến thức được
không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Cả phương Đông lẫn phương Tây
đều đặt ra câu hỏi: Liệu những điều vô hạn, những điều không thể đo lường
được - chúng ta gọi nó là điều chưa biết, điều không thể đặt tên, sự vĩnh
hằng, sự vĩnh cửu, hoặc bất kỳ một tên gọi nào - có thể được khám phá
bằng cách vận dụng suy nghĩ được không. Nếu suy nghĩ không khám phá
được nó, tâm hồn có thể làm gì để bắt tay vào khám phá cái vô hạn này?