Nó vận dụng ngôn từ để khám phá sao? Ngôn từ chính là suy nghĩ. Chúng
ta vận dụng ngôn từ để truyền tải một ý tưởng đặc biệt, một suy nghĩ đặc
biệt, một tình cảm đặc biệt nào đó. Những suy nghĩ chỉ có thể vận hành
trong giới hạn những điều đã biết nếu không suy nghĩ sẽ bị xáo trộn, sẽ
không thể vận hành được. Đúng thế chứ?
Thế thì suy nghĩ là gì? Tôi muốn chúng ta phải tìm hiểu vấn đề này một
cách rõ ràng, tìm hiểu xem suy nghĩ là gì và khám phá vai trò của nó.
Chúng ta nói rằng suy nghĩ là phản ứng của kinh nghiệm, kiến thức, ký ức
được lưu trữ trong các tế bào não nên suy nghĩ là kết quả của sự phát triển
và quá trình tiến hóa. Tất cả những thứ này là thời gian nên suy nghĩ là kết
quả của thời gian. Suy nghĩ chỉ có thể vận hành trong phạm vi không gian
mà nó tạo ra quanh nó. Khoảng không gian đó rất chật hẹp, khoảng không
gian đó là “tôi” và “bạn”.
Suy nghĩ là sản phẩm của kiến thức, thời gian và quá trình tiến hóa. Nó
là kết quả của quá trình lý luận một cách máy móc nhưng tất cả những thứ
này lại được đặt trên nền tảng là suy nghĩ, đù rằng có những lúc một khám
phá mới mẽ cũng xuất hiện mà không có sự can thiệp của suy nghĩ. Điều đó
có nghĩa là: bạn khám phá được một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ (khám
phá đó hoàn toàn không phải là phát kiến của suy nghĩ). Bạn lý giải về
những gì bạn đã khám phá qua suy nghĩ và những điều đã biết. Một nhà
khoa học vĩ đại có thể có một lượng kiến thức khổng lồ, những kiến thức
đó không xuất hiện tại khoảnh khắc mà anh ta nhìn nhận một điều gì đó
hoàn toàn mới mẻ. Sau khi đã thấu hiểu được một cái gì đó mới mẻ anh ta
bắt đầu lý giải nó bằng những điều đã biết, bằng ngôn từ, bằng một chuỗi
lập luận. Loại suy nghĩ như thế là loại suy nghĩ cần thiết.
Thế thì, suy nghĩ và kiến thức có phải là nhân tố cần thiết trong mối quan
hệ giữa người và người không? Bạn có hiểu câu hỏi của tôi không? Chúng
ta có mối quan hệ với nhau, chúng ta cùng là những con người, cùng sống
trên một hành tinh (đây là hành tinh của chúng ta, không phải hành tinh của