Krishnamurti: Nếu tôi không có thể xác thì tôi có thể suy nghĩ được
không? Nếu tôi không có các tế bào não (các tế bào não này đóng vai trò
lưu trữ thông tin) và hệ thần kinh thì tôi có thể suy nghĩ được không?
Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Khi thể xác chết đi - tôi biết lúc này bạn
đang tập trung chú ý - thì điều gì sẽ xảy ra với những suy nghĩ mà chúng ta
đã tạo ra? Tôi đã sống trên đời này được ba mươi, năm mươi hoặc một trăm
năm. Tôi đã làm việc tại văn phòng để kiếm sống, để chiến đấu, để tranh
luận, để ganh đua, để khắc khoải. Bạn biết đấy, cuộc đời tôi là một chuỗi
dài kinh khủng mà tôi đã trải qua. Tôi chết đi, thể xác chết đi, đây là điều
chắc chắn sẽ xảy ra. Thể xác này sẽ chết đi vì bệnh tật, tai nạn, tổn thương.
Tôi luôn ghi nhớ tất cả những thứ đó. Tất cả những thứ đó chính là tôi.
“Tôi” có khác gì so với phương tiện thể xác này không? Rõ ràng là khác
“Tôi” là kết quá của những ký ức về đau đớn, tổn thương, hài lòng, thỏa
mãn... được lưu trữ ở các tế bào thần kinh dưới dạng suy nghĩ, đúng không?
Liệu suy nghĩ đó có tiếp tục tồn tại khi thể xác chết đi? Bạn hiểu điều này
chứ? Anh chị em, bạn bè, hàng xóm, con trai, chồng, vợ của tôi... tôi đã đi
dạo cùng họ, vui sống cùng họ. Tôi lưu luyến và không muốn mất họ. Họ
đã qua đời, tôi đã mất đi thể xác của họ. Nhưng tôi không muốn mất họ.
Tôi thực sự không muốn mất họ, tôi luôn ấp ủ ký ức về họ. Tôi lưu luyến
với điều đó, tôi bám chặt lấy nó.
Thế rồi suy nghĩ của tôi nói “Họ thực sự vẫn còn sống, mình sẽ gặp họ ở
kiếp sau hoặc ở Thiên đàng. Mình thích ý tưởng đó, nó giúp mình cảm thấy
an ủi hơn”. Bạn xuất hiện và nói “Thật ngớ ngẩn, anh chi là một lão già mê
tín mà thôi”. Tôi tranh luận, phản kháng, đối đầu với bạn bởi ý tưởng này
giúp tôi cảm thấy được an ủi. Tôi đang tìm kiếm niềm an ủi chứ không phải
là sự thật về bất kỳ điều gì. Nếu tôi không tìm kiếm niềm an ủi ở bất kỳ
hình thức nào, thì sự thật là gì? Giả sử tôi sống ti tiện, tầm thường, nhỏ bé
và chết đi giống như hàng triệu người khác thì ý nghĩa của tôi là gì? Tôi
giống như biển người bao la kia. Tôi chết đi nhưng vẫn bám chặt lấy đời
sống nhỏ bé của mình, tôi muốn đời sống của tôi vẫn tiếp tục, tôi hy vọng