giữa bạn và tôi) thì kiến thức trở thành một cái gì đó rất phi thường, nó sẽ
tạo ra một thế giới, một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng ta có đủ kiến thức để tạo
ra một thế giới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Trong thế giới đó chúng ta có
thể có được thực phẩm, quần áo, nơi trú ngụ nhưng chúng ta đã phủ nhận
điều đó vì suy nghĩ của chúng ta đã tự phân chia nó thành “tôi” và “bạn”;
đất nước của tôi và đất nước của bạn, Thượng đế của tôi và Thượng đế của
bạn. Giờ đây chúng ta vẫn đang tham gia những cuộc chiến chống phá
nhau. Nếu bạn nhận thấy rõ điều đó không phải qua việc phân tích hay lý
luận, không phải chỉ bằng lời “Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi làm điều đó”,
không phải qua ngôn từ, không phải qua việc hình dung tưởng tượng,
không phải qua bất kỳ một thể thức nào là bạn đã đến được nơi cần đến.
Khi đó sẽ không còn tồn tại bất kỳ một xung đột nào, mọi việc sẽ xảy ra
một cách tự nhiên giống như quả cây chín đỏ trên cành.
Các bạn có muốn đặt câu hỏi cho tôi không?
Người chất vấn: Tôi nghĩ rằng mình là một người rất thật.
Krishnamurti: Bạn nói rằng bạn cảm thấy mình là một người rất thật. Tôi
không biết chúng ta muốn nói điều gì qua câu “Tôi là một người rất thật”.
Tôi ngồi đây, tôi có một thể xác, tôi trông thấy mọi thứ quanh mình, suy
nghĩ của tôi rất thật, ngôn từ mà tôi sử dụng cũng rất thật, tôi thích và tôi
không thích - đó là điều rất thật. Bạn đã gây tổn thương cho tôi, bạn đã tâng
bốc tôi - đó là điều rất thật. Tôi đã tạo ra Thượng đế của mình. Tôi quá lo
sợ nên tôi đã tạo ra những thứ này. Sự hài lòng khiến tôi tỏ ra lưu luyến với
bạn nên tôi nói rằng “Tôi yêu bạn”. Xét ở một góc độ nào đó thì tất cả
những thứ này đều rất thật. Ngôn từ luôn rất thật. Nhưng nếu bạn bị mắc
kẹt bởi ngôn từ thì chúng sẽ tạo ra những ảo tưởng. Chúng ta dễ dàng nhận
ra một sự thật nào đó và ảo tưởng bắt đầu xuất hiện khi suy nghĩ tạo ra
những lo sợ hay sự hài lòng, ảo ảnh của sự thật.
Người chất vấn: Đâu là mối quan hệ giữa thể xác và suy nghĩ?