một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ được hạnh phúc. Tôi chết đi cùng
với ý tưởng đó. Tôi giống như hàng triệu người khác trong đại dương mênh
mông này, chẳng có ý nghĩa, chẳng đẹp đẽ gì cả. Nếu tâm hồn bước ra khỏi
đại dương mênh mông đó (nó cần phải bước) thì những điều hoàn toàn mới
mẻ sẽ xuất hiện. Đó là toàn bộ quá trình của sự sống: thoát ra khỏi dòng
chảy mạnh mẽ của những xấu xa thấp hèn. Vì chúng ta không thể làm được
điều đó - chúng ta không có sinh lực, không có sinh khí, không có nhiệt
huyết, không có tình yêu dành cho nó — nên chúng ta để mình bị cuốn theo
dòng chảy đó.
Người chất vấn: Tại sao ngài lại nói về trạng thái sung sướng tuyệt vời?
Đó chỉ là một lời hứa suông về một thứ gì đó mà thôi. Nếu suy nghĩ không
còn tồn tại thì hữu thức sẽ chẳng cảm nhận được trạng thái sung sướng
tuyệt vời đó, tại sao ngài lại nói về điều đó? Chính những lời nói của ngài
về trạng thái sung sướng tuyệt vời như thế đã đưa tất cả chúng tôi đến đấy.
Krishnamurti: Tất cả các bạn đến đây là vì tôi đã nói về trạng thái sung
sướng tuyệt vời sao? Lạy Chúa, tôi hy vọng không phải thế chứ! Thưa quý
vị, xin hãy lắng nghe tôi nói. Điều quan trọng không phải là trạng thái sung
sướng tuyệt vời của một người nào đó. Điều quan trọng là chúng ta phải
thấu hiểu thực tại. Thực tại có nghĩa là trạng thái thực của bạn chứ không
phải trạng thái hạnh phúc tuyệt vời của tôi hay của bất kỳ một người nào
khác. Để thấu hiểu được nó bạn phải có sinh lực tuyệt vời. Đó là những gì
chúng ta đang quan tâm đến ở đây chứ không phải là quan tâm đến trạng
thái sung sướng tuyệt vời của một ai dó, nếu thế nó đã trở thành một ảo
tưởng. Bạn phải vứt bỏ ngay ảo tưởng đó! Những gì chúng ta quan tâm đến
ở đây chính là việc tìm hiểu thực tại. Chúng ta tìm hiểu kết cấu và bản chất
của suy nghĩ để hiểu ý nghĩa và bản chất phá hoại của nó. Chúng ta khám
phá sự tự do thoát ra khỏi sự gò ép của những điều đã biết. Nếu bạn thực sự
thấu hiểu được thực tại về chính mình, bạn sẽ vượt qua được nó.
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi phải làm gì đây?