Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem liệu tâm hồn (tâm hồn của bạn, tâm
hồn của nhân loại) có thể hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn không chịu gò ép
tác động để tự do trong mọi hành động, trong mọi mối quan hệ với mọi
người quanh mình được không? Xin đừng vội chấp nhận bất kỳ điều gì tôi
nói. Bạn phải phủ nhận mọi thứ, mọi người, mọi đối tượng để trực tiếp
quan sát chính bạn. Tất cả những gì bạn tìm hiểu khám phá được sẽ là của
bạn.
Như chúng ta đã nói, nền văn hóa mà chúng ta đang sống trong đó (với
những phân mảnh, những cuộc đấu tranh giai cấp, những rập khuôn máy
móc của nó) đã tạo ra trong mỗi chúng ta hình ảnh về chính mình. Điều đó
có nghĩa là bạn có một hình ảnh về chính bản thân bạn, không phải vậy
sao? Không những chỉ có một mà là hàng tá hình ảnh thì đúng hơn. Những
hình ảnh này xuất hiện như thế nào? Ai đã tạo ra những hình ảnh này? Xã
hội và tất cả những tác động của nó - tín ngưỡng, giáo dục, môi trường,
kinh tế - đã tạo ra trong tâm hồn con người hình ảnh về chính họ. Tôi nghĩ
điều này tương đối dễ hiểu. Nếu tôi được sinh ra trong một môi trường nào
đó, tôi chấp nhận môi trường đó gắn liền với thời thơ ấu của mình - trong
môi trường đó tôi trở thành người Thiên Chúa giáo, người Tin lành giáo,
người Hồi giáo, vân vân. Hình ảnh đó được khắc sâu trong tâm hồn tôi, tôi
sống cùng với hình ảnh đó. “Tôi” chính là hình ảnh, thể thức đó. Xin hãy
quan sát hình ảnh này. Tôi có thể quan sát ngọn núi, mô tả hình ảnh ngọn
núi những hình ảnh đó vẫn không thực sự là ngọn núi. Hình ảnh này là toàn
bộ hữu thức của tôi.
Nội dung của hữu thức chính là hữu thức. Bạn vẫn đang cùng tôi chia sẻ
vấn đề này đấy chứ? Xin đừng vội bỏ cuộc vì nhận thấy vấn đề này quá rối
rắm. Sáng nay là một sáng đẹp trời, lẽ ra chúng ta nên ra ngoài đi dạo,
ngắm nhìn những bông hoa mọc ven bờ suối róc rách, lắng nghe tiếng chim
hót trên cành. Nhưng sáng nay chúng ta lại có mặt ở đây, cố gắng nghiêm
túc tìm hiểu vấn đề này vì chúng ta phải tạo ra một nền văn minh hoàn toàn
khác, một nhân loại hoàn toàn khác. Chúng ta không cần tạo ra một hình