bản thân với công việc tầm thường này. Tôi khảo sát tìm hiểu từng nỗi lo sợ
và tìm được căn nguyên của nó: nó chính là lòng khao khát muốn trở thành
một cái gì đó. Khao khát này là nhân tố tạo ra tất cả mọi lo sợ. Tâm hồn có
thể nhìn thẳng vào căn nguyên này, sống cùng với nó, không cố gắng thay
đổi nó được không? Tại khoảnh khắc tôi cố gắng thay đổi nó thì tâm hồn
tôi cố gắng chế ngự nó nên xung đột sẽ xuất hiện. Xung đột là nhân tố dung
dưỡng những lo sợ.
Tâm hồn của bạn có thể nhìn thẳng vào căn nguyên của mọi lo sợ, nhìn
thẳng vào toàn bộ thân cây này được không? Làm thế nào bạn có thể quan
sát một cái gì đó một cách toàn diện? Quan sát toàn diện nghĩa là gì?
Chúng ta đang đặt câu hỏi “Làm thế nào để một tâm hồn bị phân mảnh
thành “tôi” và “không phải tôi”, thành chúng ta và bọn họ, thành ngôi nhà
của tôi và ngôi nhà của bạn, Thượng đế của tôi và Thượng đế của bạn. vân
vân... có thể quan sát được toàn bộ vấn đề? Nếu nó không thể quan sát vấn
đề một cách toàn diện thì nó không thể giải quyết được vấn đề. Thế thì làm
thế nào để một nhận thức hoàn toàn có thể xuất hiện? Nó chỉ xuất hiện khi
suy nghĩ - suy nghĩ có bản chất là bị phân mảnh, luôn tạo ra bối rối, luôn
tạo ra những lo sợ về ngày mai - có thể ý thức rõ rằng nó là một nhân tố
gây phân mảnh, nó không thể nhận thức được một cách hoàn toàn. Chính
sự hiểu biết đó là một nhận thức hoàn toàn. Bạn hiểu không? Lạy Chúa, tôi
đang làm việc rất tích cực. Tôi tự hỏi tại sao? Tôi không muốn bất kỳ thứ gì
từ phía bạn nên tôi có thể nói khi tôi muốn nói.
Tâm hồn có thể quan sát mà không tồn tại đối tượng quan sát được
không? Tâm hồn có thể quan sát toàn bộ những lo sợ được không? Khi tâm
hồn có thể quan sát được toàn bộ những lo sợ thì có còn tồn tại những lo sợ
nữa không? Rõ ràng là không.
Bạn biết đấy, khi chúng ta nói về lo sợ chúng ta cũng phải tìm hiểu về sự
hài lòng, niềm vui và vẻ đẹp. Bạn biết chúng ta luôn theo đuổi và tìm kiếm
sự hài lòng. Chúng ta không nói sự hài lòng là đúng hay sai. Chúng ta chỉ