Nhận thức đó là sự an toàn. Đó là sự thức tỉnh, sự an toàn tuyệt đối sẽ xuất
hiện trong sự tỉnh thức này và lo sợ không còn tồn tại nữa.
Điều đó có nghĩa là: chúng ta lo sợ (không phải sợ bóng đêm, sợ những
đau đớn về thể xác, sợ những gì người ta nói về mình) về cái chết, cuộc
sống và tất cả mọi việc. Chúng ta không chỉ có những lo sợ thuộc hữu thức
mà còn có cả những lo sợ tiềm ẩn, những lo sợ có căn nguyên thuộc vô
thức, thuộc tiềm thức, những lo sợ xuất hiện một cách bất ngờ. Tâm hồn
phải làm gì để xử lý những lo sợ đó? Tôi ý thức rõ ràng: bất kỳ một nỗi lo
sợ nào (dù đó là những lo sợ thuộc thể chất hay thuộc tâm lý) cũng tạo ra
sự tối tăm ngu muội, tạo ra những đau khổ, bối rối, xấu xa và ưu phiền. Tôi
ý thức rõ điều đó. Ngoài ra còn có nỗi lo sợ mà chúng ta thừa hưởng từ thế
hệ ông cha qua nền văn hóa, qua gia đình, qua tín ngưỡng và vân vân.
Tôi nên làm gì để đối mặt với những lo sợ này? Lo sợ có nhiều điều hay
chỉ có một điều, nhiều hình thức hay chỉ có một hình thức? Bạn mệt mỏi
với tất cả những lo sợ này sao? Có nhiều hình thức lo sợ khác nhau hay chỉ
có một nỗi lo sợ trung tâm? Bạn phải khám phá, không phải sao? Có phải
nhiều khía cạnh của lo sợ cấu thành một nỗi lo sợ chung?
Bạn hãy chọn ra một nỗi lo sợ và tìm hiểu nó một cách cặn kẽ để đối mặt
với nó một cách khách quan, sống cùng với nó mà không trốn chạy khỏi
nó. Sau đó bạn chọn ra một nỗi lo sợ khác để tìm hiểu xem căn nguyên của
hai nỗi lo sợ này có khác nhau không? Nếu bạn có thể thấu hiểu được căn
nguyên thì lo sợ sẽ kết thúc, dù đó là nỗi lo sự về cái chết, về sự cô đơn, về
sự mất việc, về việc không thể trò chuyện vào ngày mai, về việc ngã bệnh.
Tất cả đều là những hình thức vận động khác nhau của nỗi lo sợ trung tâm
này, không phải sao? Theo tôi, chỉ có một nỗi lo sợ duy nhất nhưng nó
giống như một gốc cây có nhiều nhánh cây. Nếu tâm hồn có thể tìm hiểu
căn nguyên của nó thì toàn bộ những lo sợ sẽ kết thúc.
Căn nguyên của mọi lo sợ là gì? Tôi lo sợ về những gì vợ tôi sẽ nói, về
khả năng mất việc vào ngày mai, tôi lo sợ mình không thể nuôi sống được