đặt cả trái tim của mình vào việc này, bạn sẽ khám phá được nó. Bạn nên
làm gì khi bạn bối rối? Khi bối rối chúng ta thường nhờ một ai đó giúp
chúng ta trở nên sáng suốt hơn; chúng ta đọc một vài học thuyết nào đó và
chúng ta trốn chạy khỏi sự bối rối qua học thuyết đó, hoặc làm một cái gì
đó khác. Tất cả những hành vi này đều bắt nguồn từ sự bối rối nên chúng ta
có xu hướng bối rối hơn, đau khổ hơn, mâu thuẫn hơn.
Tôi cần phải làm gì khi tôi biết rằng tôi đang bối rối? Tôi biết rằng tôi
phải có sự an toàn tuyệt đối nên tôi bối rối. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều
gì! Bạn hiểu không? Tôi bối rối bởi tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một điều gì
đó để tẩy sạch mọi bối rối này. Tôi nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được sự
bối rối, những đối tượng của sự bối rối lại là một phần của sự bối rối và tạo
ra sự bối rối. Suy nghĩ đã tạo ra bối rối nói rằng “Tôi không thể làm gì với
bối rối”. Ngay tại khoảnh khắc nó biết rằng nó không thể làm gì thì bối rối
kết thúc, tâm hồn trở nên vô cùng sáng suốt.
Như chúng ta đã nói, chúng ta đã đặt niềm tin của mình vào một cái gì
đó như: nền giáo dục, khoa học, chính trị, tôn giáo. Tất cả những thứ này
đều thất bại. Nếu bạn không nhận thấy được điều này thì có nghĩa là bạn
vẫn chưa thức tỉnh.
Tâm hồn có thể tìm được sự an toàn của nó ở đâu? Nó sẽ tìm được sự an
toàn của nó khi nó nhận thấy được đâu là những sai lạc, đâu là những ảo
tưởng, khi nó biết rằng nó vẫn chưa thấu hiểu được gì. Sự thấu hiểu đó là
sự an toàn, sự an toàn này chính là sự sáng suốt, sự thức tỉnh. Bạn hiểu
không? Tôi ý thức được toàn bộ sự thật, tôi ý thức rõ bất kỳ một tín ngưỡng
nào cũng đều thất bại. Đó là sự thật. Tôi nhận thấy điều đó rất rõ, tôi hiểu
rằng nếu vẫn tồn tại một hình ảnh giữa bạn và tôi thì chính hình ảnh đó sẽ
là rào cản khiến cho mối quan hệ thực sự giữa hai chúng ta không bao giờ
tồn tại. Sự thấu hiểu đó chính là sự an toàn. Tôi hiểu rõ: bất kỳ một hình
thức trốn chạy nào khỏi sự cô đơn cũng đều mang tính phá hoại, vô nghĩa.