cách đó. Chùa chiền, đền đài, nhà thờ, giáo hội... sẵn sàng an ủi bạn theo
cách đó. Bạn muốn sự an ủi đó nên chúng vẫn luôn tồn tại. Lúc này, nếu
bạn nói “Làm sao tôi có thể thấu hiểu được tất cả những việc này?” thì đó
vẫn cứ là một hành vi của suy nghĩ và câu hỏi này vẫn được đặt trên nền
tảng là những lo sợ, sự tưởng tượng, sự hư cấu, quá khứ. Suy nghĩ của bạn
tiếp tục nói “Tôi gắn bó với những điều tôi đã biết. Những gì tôi muốn có
chính là sự an ủi. Tôi tìm được sự an ủi trong quá khứ nên tôi sống cùng
những điều đã biết. Đó là lãnh thổ của tôi, tôi biết rõ biên giới của nó, tôi
biết rõ giới hạn của nó (giới hạn của nó chính là hữu thức của tôi, hữu thức
của tôi chính là nội dung của nó). Tôi đã quen thuộc với những thứ đó. Cái
chết là một cái gì đó tôi chưa hề biết đến, tôi không muốn”.
Đời sống của tôi luôn là quá khứ, tôi sống cùng quá khứ, tôi hành động
dựa vào quá khứ. Xin hãy lắng nghe điều này: Một cuộc sống tồn tại cùng
quá khứ là một cuộc sống đã chết; một tâm hồn sống cùng quá khứ là một
tâm hồn đã chết nhưng suy nghĩ nói “Đó không phải là cái chết, tương lai
mới là cái chết. Tôi nhận thấy rõ sự thật về những thứ này nên tôi sẽ quên
đi quá khứ để tâm hồn tôi không còn bị đè nặng bởi quá khứ, hồn tôi có
sinh lực của chính nó. Sự sống nghĩa là hy sinh quá khứ. Sự sống, chính là
tình yêu, tình yêu cũng là sự hy sinh. Khi trong bạn không tồn tại bất kỳ
một gắn bó lưu luyến nào thì tình yêu xuất hiện. Nếu bạn không gắn bó lưu
luyến với quá khứ đời sống của bạn sẽ là một quá trình tái sinh, vận động
liên tục trong phạm vi những điều chưa biết. Đây là quá trình liên tục tìm
hiểu, khám phá và không ngừng vận động nên cái chết là sự cô độc cuối
cùng, ở đó luôn tồn tại một đời sống hoàn toàn khác.
Xin cáo lỗi vì tôi đã nói quá lâu. Mời các bạn tiếp tục đặt câu hỏi.
Người chất vấn: Chúng ta không cần phải bỏ cuộc hay từ bỏ chính mình
sao?
Krishnamurti: Tôi không hề sử dụng từ ngữ bỏ cuộc hay từ bỏ. Tôi nói
rằng tâm hồn, hữu thức chính là nội dung của nó. Nội dung của nó là sách