- Dạ có. Thích lắm ạ. Cháu không thể hiểu người ta làm cách nào.
Làm sao người ta có thể tạo ra được bức vẽ này.
- Cậu nói vậy ta rất mừng, vì chính ta là người làm ra nó đấy,
một hình vẽ đẹp phải khiến người xem trầm ngâm suy tư mãi
không thôi. Khi người ta vừa hiểu được một họa tiết thì lại có một
họa tiết khác xuất hiện, như một ẩn ngữ mới. Những nét hoa văn
phải không có bắt đầu và không có kết thúc, làm sao để khi nhìn
vào người ta có cảm giác chúng liên tục kết nối và liên tục tách rời
nhau. Chỉ còn lại sự thỏa mãn cho đôi mắt. Và điều tin chắc của
nghi ngại. Ta đã hoàn thành xong nó cách đây nhiều năm. Chính
ông chủ ngôi nhà này đã đặt ta làm trước khi mất.”
Cụ giơ bàn tay run run chỉ cho tôi cánh cổng nhà Abd el-Kader.
Xét tuổi tác của họ, tôi nghĩ cụ nói tới bố của vị chủ nhà của tôi.
Cụ nói tiếp:
“Ta từng là m’allim, nghệ nhân bậc thầy nổi tiếng nhất thành
Mogador về vẽ hoa văn trên gạch lát. Ta chuyên vẽ các hình vuông
Vệ Đà. Ở đây người ta cũng đặt ta vẽ một hình đấy.
- Thật thế ạ? Cụ làm thế nào ạ?
- Có bí mật gì đâu. Một hình vuông được chia làm chín ngôi nhà ở
mỗi cạnh. Mỗi ngôi nhà mang một con số, như trên một bảng cửu
chương lớn. Trên hình vuông này, với những công thức chính xác,
bắt đầu từ những con số đã ghi, có thể vẽ đủ loại hình thù khác
nhau, từ hình tròn cho tới hình sao, rồi hình xoáy ốc, như cậu thấy
trên cái đài phun nước này vậy.”
Tôi bước ngay lại gần vòi nước để cố luận ra cái hình kỷ hà học
mà có thể Aziz đã dựa trên đó để tạo nên cuốn sách những giấc mơ
của mình. Khi tôi quay lại định hỏi ông lão một câu khác thì cụ không