Ông đưa tôi ra khỏi nhà ông qua lối cầu thang dẫn sâu vào lòng
đồi, và giải thích với tôi rằng, bên ngoài, trước cánh cổng nhà ông,
cánh cổng lúc tôi đi vào, luôn có một đám trẻ con đứng đợi hòng bòn
rút tiền của tôi. “Không thấy cậu đi ra, chúng sẽ nghĩ là ta đã giết
những vị khách của ta để ăn cắp linh hồn họ, giống như điều mà
hẳn một đứa trong đám trẻ đã nói để bán cho cậu Bàn tay Fatma mà
cậu đang nắm khư khư trong tay trái từ khi cậu vào nhà ta.”
Trong khi chúng tôi đi xuống đồi, ông cho biết phải đến
Mogador bằng cách nào và gặp ông già attar, người bán thuốc gia
truyền, ở đâu, ông ấy là người sẽ giao cho tôi bản thảo viết tay của
Aziz. Abd el-Kader mở cánh cửa nhỏ bằng sắt dưới chân cầu
thang, cửa mở ra một quảng trường nhỏ xíu ít người qua lại. Ánh sáng
tương phản với bóng tối sâu hun hút mà chúng tôi đi bộ nãy giờ
trong đó làm tôi chói mắt. Trong lúc tôi còn chưa nhìn thấy gì thì
ông đã quay đi, và hứa là ông sẽ liên lạc lại với tôi sau.
Tôi ra giữa cái quảng trường nhỏ, phát hiện thấy một đài phun
nước lát gạch men hoa trông giống tấm thảm rêu nhiều sắc thái,
nhưng, nếu nhìn gần hơn, nó có những hình kỷ hà học và lặp đi lặp
lại của gương và kính vạn hoa. Tôi nghĩ rằng trò chơi của Aziz mà tôi
đã bất cẩn tham gia này hẳn là dựa trên những hình dạng giống với
những hình của nền gạch hoa kiểu Ma rốc, những miếng zellidj.
Tôi ngắm nghía kỹ một bông hoa hình kỷ hà học được nhân lên
thành vô số hình rồi lại chia tách ra ngay dưới mắt tôi trên bờ bao
quanh đài phun nước; hình vẽ đơn giản song cũng rất phức tạp, vì
mỗi lần tôi cố nhìn cho ra cái sơ đồ đó thì nó lại trượt mất khỏi
mắt tôi.
Tôi đang mải xem xét hình vẽ thì một ông lão lại gần, đầu quấn
khăn và tay chống gậy vì cụ bước đi rất khó nhọc.
“Cậu thích không? cụ hỏi tôi.