- Cậu không phải là người chơi. Cậu là một quân bài trong trò chơi.
Hãy nhớ như vậy. Aziz đã tin vào khả năng rằng cậu hoặc một trong
những người giống cậu sẽ lần theo dấu vết ông đủ lâu để khám
phá ra bản thảo viết tay ở chỗ này hay chỗ khác, hòa vào tâm hồn
ông, vào những khao khát mãnh liệt nhất của ông và nhờ đó hòa vào
những cơn mơ của ông, hơn thế nữa, là đặt vào người đàn bà có tên
Hawwâ những đam mê của chính ông nhưng được làm mới lại. Aziz
hẳn là một người tính khí thất thường, tính toán kỹ lưỡng mọi điều
như mọi bậc thầy thư pháp, và là một người đam mê tới mù quáng.
- Rất khó chấp nhận nổi việc có người dự tính được những đam
mê của tôi đến mức tin là muốn xoay sự việc thế nào cũng được.
- Aziz không dự tính được những đam mê của cậu. Ông chỉ vẽ ra
trò chơi mà giờ cậu đang say sưa theo đuổi thôi; ván bài đã bắt đầu,
các quân bài của cậu đang di chuyển, cậu có thể thua, song cũng có
thể thắng. Hiển nhiên, không phải bất kỳ ai cũng chơi được. Cậu là
người phù hợp, thế thôi. Cứ cho là cậu đã đi trước một nước. Vậy
đấy.
- Tôi có nguy cơ gặp phải những rủi ro gì khi tham gia trò này?
- Rủi ro về tình yêu và đam mê. Không hơn không kém. Cậu có cơ
tỏ ra kỳ cục, như tất cả những người đang yêu, cậu có thể hạnh phúc
hay bất hạnh, như bất kỳ ai. Chỉ khác là những niềm khao khát
của cậu được thêu dệt trong một câu chuyện giống với trò chơi. Nếu
cậu quan tâm đến lợi thế nho nhỏ này, mà ta thấy hình như là vậy,
thì nó có thể mang một giá trị lớn.
- Nhưng nàng Hawwâ mà ông nói với tôi là ai? Người đàn bà của
Aziz chắc chắn phải mất từ lâu rồi. Có phải đó là một tình yêu
thuần khiết?